Hai bên đạt được thỏa thuận. Vì Tiết Phù không giữ chức quan, nên nàng trình lên triều đình, xin hoàng thượng phái Tiết thượng thư ký kết hiệp nghị.
Về tiền mua ngựa, Tiết Phù không định dùng quốc khố.
Giang Nam nhiều thương nhân giàu có, nhưng bị giới hạn khu vực, khó mở rộng thị trường.
Tiết Phù đề xuất triều đình phát hành phiếu mua ngựa, thương nhân thay triều đình mua chiến mã rồi cho thuê, lấy tiền thuê.
Ngoài ra, người nắm phiếu mua ngựa được phép buôn bán với các bộ lạc phương bắc và Tây Vực, mở rộng kênh tiêu thụ trà sứ.
Triều đình lập chợ giao dịch tại biên quan, ngoại tộc buôn bán qua lại với thương nhân, lưu lượng người tăng, giúp phát triển kinh tế địa phương, tăng thuế biên quan, tích lũy cho chiến dịch lâu dài.
Như vậy, triều đình tiết kiệm được một khoản lớn cho cuộc chiến với Đạt Đạt.
Ta cũng không rảnh rỗi, sớm quay lại biên quan luyện binh.
Hoàng thượng lo ta là nữ tử khó lòng khiến quân doanh phục tùng, bèn phái thái giám bên cạnh làm giám quân, giúp ta trấn áp quân tâm.
Ai ngờ trở về Tống gia quân, ta như cá gặp nước, hoàn toàn không gặp cảnh lính ngỗ ngược như khi tiếp quản cấm quân.
Ngược lại, thái giám giám quân ngày ngày phải theo ta thao luyện, chưa được mấy hôm đã ngã bệnh vì không hợp thủy thổ.
Ông ấy vội tâu với hoàng thượng, khen ta anh vũ phi phàm, thông minh thiện mưu, hoàn toàn không cần giám quân, rồi xin được triệu hồi.
Trong doanh trại, tiếng kèn vang dội, từng đôi mắt sáng ngời kiên định đều hướng về ta.
Ta lớn lên ở nơi này, tung hoành cũng ở nơi này. Binh sĩ nơi đây chính là trưởng bối, huynh đệ và đồng đội của ta.
Người kinh thành bảo nữ tử cần dựa vào nam tử, nói cũng không sai.
Hàng vạn hảo nam nhi trước mặt chính là chỗ dựa, là niềm tin của ta.
Điều nằm ngoài dự liệu của ta là thái giám giám quân vừa về, Tiêu Cảnh Minh và Tần Trạch Xuyên lại đến biên quan.
Tiêu Cảnh Minh khoác bộ kim giáp sáng loáng, cùng ta sóng vai trên ngựa Hãn Huyết, trong tay đại đao hắc kim vần vũ, khí thế như hổ gầm gió cuốn.
Hắn liếc Tần Trạch Xuyên: “Thủ phụ đại nhân, ngài có biết thế nào là sóng vai đứng cùng không?”
Tần Trạch Xuyên mỉm cười: “Cổ ngữ có câu, nữ lo đối ngoại, nam lo đối nội. Tống tướng quân chinh chiến sa trường, Trạch Xuyên sẽ thay nàng ổn định lòng dân, lo liệu kế sinh nhai nơi hậu phương.”
Ta nhìn hàng loạt dấu chấm lửng trước mắt, biết những người bình luận kia cũng như ta, đều câm nín.
Tiết Phù mang chiến mã Tháp Lạp hội hợp cùng ba người chúng ta, tiếng kèn chiến tranh chính thức vang lên.
"Vì nước, dù sống hay chết cũng chẳng nề! Sao có thể vì chút họa phúc mà trốn tránh? Các hảo hán, giết!”
Khói lửa ba tháng liền, tin thắng trận truyền về không ngừng. Hoàng thượng phấn khích đến nửa đêm không ngủ, còn triệu phụ thân què chân đáng thương của ta vào cung để bàn chuyện… kinh nghiệm nuôi con.
Ngược lại, Cảnh Dương công chúa thực tế hơn nhiều. Ngày ta đánh lui quân Đạt Đạt ra ba nghìn dặm, nàng dẫn đoàn xe dài đến tận doanh trại, nghênh đón chúng ta khải hoàn.
Mấy tháng không gặp, tiểu cô nương ấy dường như đã trưởng thành hơn, không còn hoảng loạn như lần hòa thân trước. Gương mặt vốn được chăm sóc kỹ lưỡng nay mang dấu phong sương, không còn là con mèo nhỏ đáng thương, mà là báo con mạnh mẽ.
Vừa thấy ta đầy máu, nàng như cơn lốc lao tới ôm chặt: “Tống Dao tỷ tỷ, xem muội mang gì cho các tướng sĩ này!”
Thị vệ lái xe kéo rèm xuống, rau củ thịt tươi chất như núi.
Tướng sĩ ăn lương khô mấy tháng liền, mắt sáng rực, đám đầu bếp như sợ bọn họ ăn tươi nuốt sống lương thực, vội vã bao vây lấy đoàn xe.
Tiêu Cảnh Minh bước tới, gõ đầu Cảnh Dương: “Muội học chiến lược thưởng tam quân nhanh đấy.”
Ai ngờ Cảnh Dương vốn dựa dẫm thái tử lại lườm lớn: “Lấy tiền kho bạc riêng để thưởng thì có gì hay, số tiền này là bổn công chúa kêu gọi quý phụ kinh thành bán đấu giá thu được đấy.”
Ta mỉm cười, vỗ vai Cảnh Dương: “Thật là nữ kiệt không thua nam nhi.”
Đêm đó, Cảnh Dương nằng nặc kéo Tiết Phù chen vào lều ta, muốn trò chuyện riêng: “Tống Dao tỷ tỷ, tỷ thấy thái tử ca ca thế nào?”
Ta ngáp: “Cũng trung hiếu.”
Nàng lại hỏi: “Vậy tỷ thấy thủ phụ đại nhân thế nào?”
Ta thong thả đáp: “Cũng gánh được trọng trách.”
Bình luận cười ầm.
【Phụ nữ bọn tui chủ trương sống kiểu không động lòng, chẳng vướng tình.】
Về kinh phục mệnh, hoàng thượng muốn trọng thưởng cho bọn ta, hỏi muốn điều gì.
Ta trịnh trọng quỳ xuống, giọng vang khắp Kim Loan điện:
“Thỉnh cầu hoàng thượng mở nữ học, lập nữ quan, cho phép nữ tử chúng thần tận trung vì nước.”
Tiết Phù quỳ sau ta: “Dân nữ đồng tình.”
Tiêu Cảnh Minh: “Nhi thần đồng tình.”
Tần Trạch Xuyên: “Thần đồng tình.”
Hoàng thượng cười lớn, vỗ án: “Chuẩn tấu! Trẫm mong nữ tử triều ta sẽ vì gánh vác nửa bầu trời vì lê dân bách tính!”
Ngài cho ta ở lại kinh qua năm mới rồi mới trở về trấn thủ. Gần Tết, ai nấy đều bận rộn.
Cảnh Dương công chúa kêu gọi khuê tú kinh thành, lập thành lứa nữ học sinh đầu tiên.
Tiết Phù làm việc ở hộ bộ, kéo phụ thân sáu mươi tuổi thức đêm ở nha môn.
Tiêu Cảnh Minh, kẻ từng bị thái phó đuổi đánh, nay thay đổi tính nết, dẫn thái phó đi thăm viếng đại nho, cầu học luận chính.
Nghe nói Tần Trạch Xuyên còn mời thị vệ ngự tiền đến phủ dạy võ, quyết tâm lần sau vào hang hùm sẽ đánh địch tan tác.
Bình luận dần xuất hiện lời từ biệt: người nói chia tay bạn trai để ôn thi cao học, người bảo trở lại công sở tái hiện phong thái nữ kiệt.
Ta mỉm cười hài lòng. Tốt lắm, hào kiệt đời nào cũng phải tự thân vận động, cố gắng lập nghiệp.
Bình Luận Chapter
0 bình luận