TỐNG DAO Chương 6
shopee

 

Ngô Quý định dùng trà nhạt cơm thô đuổi Tiêu Cảnh Minh, ai ngờ hắn thích nghi nhanh, mấy ngày đã dậy sớm cùng Ngô phu nhân cho lợn gà ăn.

 

Ngô Quý chỉ thẳng vào mặt hắn, hỏi có ý gì. Tiêu Cảnh Minh phủi bụi trên áo, cúi sâu vái:

 

“Cảnh Minh từng hẹp hòi, không dung nổi người tài. Nay hối hận sâu sắc, chỉ mong tướng quân vì thiên hạ muôn dân, chấp nhận sự hối cải của Cảnh Minh, xuất sơn cứu đời.”

 

Ngô Quý hừ lạnh: “Dù ta không để bụng, năm vạn binh sĩ dưới trướng ta chưa chắc đã đồng ý.”

 

Tiêu Cảnh Minh xoay người rời đi. Ngô Quý tưởng hắn bỏ cuộc, nào ngờ lát sau, Tiêu Cảnh Minh dẫn đoàn xe quay lại.

 

Rèm xe kéo ra, từng rương gỗ đầy ắp được thị vệ mở ra, khiến Ngô Quý sững sờ.

 

“Một nửa kho của Đông cung ở đây. Xin tướng quân thưởng cho tam quân, khôi phục sĩ khí.”

 

Cuối cùng Ngô Quý cũng nhận văn thư trở lại dẫn binh, đồng thời gửi thư cho bạn cũ:

 

“Người này gan lì, dẫu trăm lần vấp ngã vẫn chẳng lùi bước, mai sau tất thành đại sự.”

 

Cùng lúc ấy, Tần Trạch Xuyên xin chỉ làm khâm sai ngự sử, mang thượng phương bảo kiếm, nam hạ tra xét tham quan ô lại.

 

Giang Nam vốn phú quý, thế nhưng khi lũ lụt thì các châu phủ lại kêu nghèo với triều đình. Bạc cứu trợ từ quốc khố chảy như nước về đây, chẳng biết người dân được hưởng bao nhiêu.

 

Thời chiến cần tiền, quốc khố trống rỗng, mà tiền thì nằm trong tay bọn tham quan.

 

Ta chọn cho Tần Trạch Xuyên cặp cấm quân xuất sắc nhất làm thị vệ, sợ hắn sơ ý thì phế vật da mịn thịt mềm này lại gặp chuyện ở Giang Nam mất.

 

Ai ngờ Tần Trạch Xuyên đỏ mặt, bảo ta đừng khinh người, rồi kéo áo khoe bắp tay cuồn cuộn.

 

Tần Trạch Xuyên xuôi dòng nam hạ, vừa công khai dò xét vừa âm thầm điều tra, quả thật phát hiện được nhiều điều.

 

Hắn lặng lẽ đến vùng lũ lụt nặng nhất, phát hiện báo cáo của tổng đốc Giang Nam hoàn toàn là phóng đại. Mức độ thiên tai nơi này không cần dùng đến một phần ba bạc cứu trợ.

 

Chỉ một tổng đốc nhỏ không có gan để báo cáo gian dối đến mức này, chắc chắn có ô dù trên triều.

 

Tần Trạch Xuyên quyết định lấy thân làm mồi, xông vào hang hùm.

 

Giữa lầu son rợp bóng hồng y, thủ phụ kinh thành cùng tổng đốc Giang Nam Từ Thiên yến đàm vui vẻ.

 

Tần Trạch Xuyên ghét bỏ, đẩy vũ nữ quấn lấy hắn. Từ Thiên cười lớn: “Nghe nói thủ phụ đại nhân có hôn ước với con gái Tống tướng quân, son phấn tầm thường thế này chắc chắn không lọt được vào mắt đại nhân.”

 

Tần Trạch Xuyên lè nhè vung tay: “Ai muốn cưới nàng ta, suốt ngày bắt nạt ta. Tần Trạch Xuyên ta, nếu cưới thì sẽ cưới nữ tử Giang Nam, bổn quan thích nữ tử ngây thơ đáng yêu.”

 

Từ Thiên động lòng, lén đánh giá Tần Trạch Xuyên.

 

Từ gia vốn có con gái nuôi trong khuê phòng, không rành thế sự, ngây thơ đáng yêu.

 

Ban đầu định đưa vào cung làm nương nương, nhưng hoàng thượng đã già yếu, thái tử phi lại không thể với tới, Từ Thiên đau đầu vì chuyện này đã lâu.

 

Nếu móc nối được quan hệ với Tần Trạch Xuyên, rể quý này cũng chẳng tệ.

 

Ngày hôm sau, Tần Trạch Xuyên bị Từ Thiên nửa ép nửa dỗ ở lại Từ phủ. Trong hậu viện, hắn vô tình gặp Từ tiểu thư, lập tức thần hồn điên đảo. Không còn lo thăm dò, chẳng tra sổ sách, cả ngày chỉ quấn quýt bên Từ tiểu thư.

 

Từ tiểu thư quả nhiên ngây thơ, bị Tần Trạch Xuyên khéo léo dỗ dành, dẫn hắn làm quen bản đồ của cả Từ phủ.

 

Đêm đó Tần Trạch Xuyên lẻn vào thư phòng Từ Thiên tìm chứng cứ.

 

Nhưng hắn gặp rắc rối.

 

Cơ quan khởi động, Tần Trạch Xuyên trượt chân, rơi xuống nơi nào đó.

 

Nỗi sợ bóng tối thấm tận xương tủy, Tần Trạch Xuyên theo bản năng ôm đầu.

 

Nhưng khi nhắm mắt, bên tai không còn tiếng chửi mắng năm xưa, cũng không phải lời an ủi dịu dàng của Tiết Phù.

 

Hắn đứng phắt dậy, nắm chặt chứng cứ, gầm lên: “Giờ ngươi là cá trên thớt, sống chết do ta!”

 

Cấm quân kể lại, họ tìm thấy Tần Trạch Xuyên trong khu rừng sau Từ phủ. Thủ phụ vốn chỉnh tề lúc này đầy bụi đất, bò ra từ địa đạo, ánh mắt sáng rực đến đáng sợ.

 

Tần Trạch Xuyên vốn chủ trương ôn hòa, nhưng lần này mạnh mẽ dứt khoát, chỉnh đốn quan trường từ địa phương đến trung ương. Một vòng tịch thu khiến quốc khố đầy thêm.

 

Từ gia bị tịch biên, nam đinh sung làm lao dịch, nữ tử đưa vào quan kỹ, cả nhà khóc lóc thảm thiết.

 

Tần Trạch Xuyên lén cho người đưa Từ tiểu thư ra ngoài, còn tặng nàng một gói bạc và văn thư thông quan.

 

Ai ngờ Từ tiểu thư xưa nay ngây thơ, nay lần đầu có chính kiến:

 

“Tuy ta không biết cha sai thế nào, nhưng cũng đã hưởng thụ mồ hôi nước mắt của dân. Dù là nữ tử, ta cũng hiểu chút đạo lý. Theo tình theo pháp, không nên trốn tránh.”

 

Tần Trạch Xuyên vì lợi dụng nàng mà áy náy, khuyên nhủ: “Một khi vào phường nhạc, khó lòng quay đầu.”

 

Từ tiểu thư cúi sâu: “Vậy xin Tần đại nhân khai ân, cho ta cùng các huynh trưởng đi lao dịch, lấy công chuộc tội thay cha.”

 

Ngoài bạc tịch biên do Tần Trạch Xuyên mang về, Tiết Phù cũng kiếm được rủng rỉnh.

 

Cha của Tiết Phù là hộ bộ thượng thư, mẫu thân là con gái vị hoàng thương số một, từ nhỏ nàng đã thấm nhuần dòng chảy tiền tài.

 

Đạt Đạt tuy là bộ lạc phương bắc mạnh nhất, nhưng không phải không có đối thủ.

 

Bộ lạc Tháp Lạp xưa nay bất hòa với Đạt Đạt, thường xuyên bị đàn áp.

 

Tiết Phù đến biên quan, liên lạc với Tháp Lạp vương, hứa mua ngựa Tháp Lạp với giá cao hơn thị trường.

 

Chiến mã vốn quý, Tháp Lạp hiểu rõ, chẳng những có thể đổi lấy trà muối, mà còn giúp triều ta đánh Đạt Đạt, làm suy yếu thế lực của họ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!