Sự tích Phó Nghiên Từ nổi trận lôi đình vì hồng nhan, tự tay xé nát bạch nguyệt quang, cao giọng bày tỏ tình yêu với vợ, đã được lưu truyền thành một giai thoại.
Không còn ai dám nói chúng tôi là hôn nhân thương mại nữa, ánh mắt họ nhìn tôi, toàn bộ đều biến thành sự hâm mộ ghen tị xen lẫn hận thù.
Còn Phó Nghiên Từ dường như là nếm được ngon ngọt, ngày càng thích thể hiện tình cảm ở các trường hợp công khai.
Anh hận không thể tuyên cáo với cả thế giới này, tôi là của anh.
Trưa hôm nay, tôi làm hộp cơm tình yêu, mang đến tập đoàn Phó thị đưa cho anh.
Đúng lúc đang là giờ nghỉ trưa, các nhân viên ở văn phòng Tổng giám đốc đều có mặt. Tôi vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng bật dậy, cung cung kính kính gọi tôi một tiếng: "Phu nhân".
Tôi có hơi ngượng ngùng, gật đầu một cái, đi thẳng đến văn phòng Tổng giám đốc.
Đẩy cửa ra, Phó Nghiên Từ đang ngồi sau bàn làm việc, nhíu mày xem tài liệu.
Nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy là tôi, đôi mày đang nhíu chặt nháy mắt liền giãn ra, trong đôi mắt giống như có ánh sao rơi xuống.
[Vợ đến rồi.]
[Là tới kiểm tra sao? Hoan nghênh đến kiểm tra, bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra.]
[Hôm nay mặc một chiếc váy liền màu trắng, đúng là tiên nữ hạ phàm mà.]
Tôi bị vở kịch nội tâm nóng bỏng của anh làm cho đỏ mặt, đặt hộp cơm lên bàn anh: "Đưa cơm cho anh này, nhớ ăn đấy."
"Ừm." Anh đáp lời, nhưng ánh mắt lại một mực dán chặt lấy người tôi, không hề rời đi.Cửa văn phòng đóng không chặt, vẫn hé ra một khe nhỏ. Tôi có thể cảm nhận được những nhân viên bên ngoài kia đều đang lén lút nhìn vào trong.
Tôi có chút mất tự nhiên, xoay người muốn đi: "Anh mau ăn đi, em về trước đây."
Tôi vừa mới quay người lại, cổ tay đã bị người ta nắm chặt lấy.
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.
Phó Nghiên Từ trực tiếp kéo tôi từ trước bàn làm việc lại gần, ấn chặt tôi vào trong lòng anh.
Cửa văn phòng bị anh dùng chân móc lại, đóng sầm một tiếng.
Rèm cửa chớp tuy đã được kéo xuống, nhưng ánh sáng bên ngoài vẫn hắt vào, phác họa lên đường nét góc cạnh trên sườn mặt tuấn tú của anh.
"Mới đến đã muốn đi sao?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai tôi, mang theo một tia bất mãn, "Hôn một cái rồi hẵng đi."
[Khó khăn lắm mới đến một chuyến, không ở lại thêm một lát sao được?]
[Đám người bên ngoài kia, chắc chắn đều đang nhìn trộm. Vừa hay, cho bọn họ thấy chúng ta ân ái đến mức nào.]
[Đỡ cho mấy người phụ nữ không có mắt nhìn trong công ty ngày nào cũng trang điểm lộng lẫy, muốn quyến rũ mình.]
Tôi: "..."
Phó tổng, hình tượng của anh vứt đi đâu rồi?
Tôi còn chưa kịp phản kháng, anh đã cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này không mãnh liệt
Anh tỉ mỉ miêu tả lại dáng môi của tôi, đầu lưỡi cạy mở hàm răng tôi, cùng tôi cuồng vũ.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm, hắt lên người anh những vệt sáng loang lổ.
Trong văn phòng rất yên tĩnh, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy vài tiếng hít sâu đè nén truyền đến từ bên ngoài.
Tôi xấu hổ vô cùng, muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm tôi chặt hơn.
Bàn tay anh, từ eo tôi, chậm rãi... trượt dần lên trên.
Trong lòng tôi hoảng hốt.
Nơi này là văn phòng đấy!
[Cảm giác sờ thích thật.]
[Còn tuyệt hơn cả mình tưởng tượng...]
[Không được, đây là văn phòng. Phải kiềm chế.]
[Nhưng mình không nhịn nổi.]
Đúng lúc tay anh sắp chạm đến nơi không nên chạm, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ vang.
"Phó tổng, tài liệu cho cuộc họp buổi chiều..." Một giọng nữ vang lên ngoài cửa.
Là thư ký của anh.
Tôi sợ hãi vội vàng đẩy Phó Nghiên Từ ra, chỉnh lại quần áo và mái tóc đang xộc xệch của mình.
Phó Nghiên Từ bị cắt ngang, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
[Thật biết chọn thời điểm.]
[Đừng hòng lấy tiền thưởng của tháng này nữa.]
Anh ngồi lại vào ghế, đằng hắng giọng, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày: "Vào đi."
Thư ký đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tôi với khuôn mặt đỏ bừng liền sững sờ một chút, sau đó lập tức cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì.
Cô ấy đặt tài liệu lên bàn rồi chạy trối chết ra ngoài.
Tôi ngượng ngùng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống.
Phó Nghiên Từ lại cứ như người không có chuyện gì, mở hộp cơm tôi mang đến ra, chậm rãi ăn.
"Ngon lắm." Anh khen ngợi một câu.
[Cơm vợ nấu là ngon nhất thế giới.]
[Sau này ngày nào cũng phải nấu cho mình.]
Tôi trừng mắt lườm anh một cái, anh lại nhướng mày với tôi, trong ánh mắt mang theo ý cười đắc ý vì đã đạt được mục đích.
Từ ngày hôm đó, tôi đến tập đoàn Phó thị không còn ai dám dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn tôi nữa.
Tất cả mọi người đều biết, tôi là người được vị Tổng giám đốc tảng băng của bọn họ đặt ở trên đầu quả tim.
Thậm chí còn có người lén mở một bài viết trên diễn đàn nội bộ mang tên "Hôm nay Phó tổng và phu nhân đã phát đường chưa".
Nghe nói, bài đăng này đã trở thành trung tâm hóng hớt hot nhất trong nội bộ tập đoàn Phó thị.
Còn Phó Nghiên Từ, sau khi biết chuyện này, chẳng những không tức giận mà ngược lại...
[Cứ để bọn họ đẩy thuyền đi.]
[Đang lo không có ai chiêm ngưỡng tình yêu tuyệt đẹp của chúng ta đây.]
[Lần sau phải làm cái gì đó bùng nổ hơn mới được. Ví dụ như, ở bãi đỗ xe? Hay là trong thang máy?]
Tôi nghe những kế hoạch ngày càng thái quá của anh, lặng lẽ quyết định, sau này tốt nhất vẫn là nên ít đến công ty thì hơn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận