Trà Xanh Đấu Trà Xanh: Ai Diễn Giỏi Hơn? Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta trời sinh đã biết nhìn mặt gửi lời, là một *lục trà tinh* chính hiệu. Để có thể sống thoải mái trong chốn thâm cung đại viện này, ta gặp người nói tiếng người, gặp q/u/ỷ nói tiếng q/u/ỷ.

Thế nhưng, thân mẫu sinh ra ta lại là một đương gia chủ mẫu nhu nhược, đánh ba gậy cũng chẳng rặn ra được một câu.

Liễu Di nương mà phụ thân ta mới nạp, cậy vào chút nhan sắc trẻ trung lại đang mang thai nhi tử nối dõi, ngày ngày ưỡn cái bụng bầu đi lại diễu võ dương oai trước mặt mẫu thân ta.

Hôm nay ả v/u kh/ố/ng mẫu thân c/ắ//t x//é/n phần yến sào của ả, ngày mai lại gi/ả v//ờ ngã rồi la làng rằng mẫu thân đ/ẩ/y ả.

Ả é//p mẫu thân ta đến mức ngày nào cũng trốn trong phòng rơi nước mắt, ngay cả quyền quản gia cũng sắp phải giao nộp ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt của mẫu thân, ta h/ậ/n sắt không thể thành thép, bèn thay một bộ váy lụa trắng thanh tao, rưng rưng nước mắt đi thẳng đến Phật đường của tổ mẫu.

Thích chơi trò *lục trà* này phải không? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết, thế nào mới là bậc thầy *lục trà*!

01

Bên trong Thọ An Đường của tổ mẫu quanh năm thoang thoảng mùi trầm hương. Ta vừa mới bước qua bậu cửa, đã quỳ sụp xuống tấm bồ đoàn. Bằng chất giọng nghẹn ngào nức nở, ta cất lời.

"Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tín nữ Thẩm Linh Lung nguyện gi//ả/m đi mười năm tuổi thọ, chỉ cầu xin Bồ Tát phù hộ cho th/a/i nhi trong bụng Liễu Di nương được bình an chào đời, cầu xin Bồ Tát đừng để phụ thân phải phiền lòng, càng đừng để mẫu thân của tín nữ phải ngày đêm tự trách bản thân nữa."

Tiếng gõ mõ đột ngột im bặt. Tổ mẫu đang ngồi trước tượng Phật, bàn tay lần tràng hạt khẽ khựng lại, nhíu mày xoay người sang.

"Linh Lung, con đang nói hươu nói vượn cái gì ở đây vậy? Mẫu thân con là chủ mẫu của Hầu phủ, nó có gì mà phải tự trách?"

Ta chợt mở bừng hai mắt, làm ra vẻ như vừa bị kinh động, luống cuống lấy khăn tay che kín miệng, những giọt nước mắt cũng vô cùng đúng lúc mà lăn dài trên má.

"Tổ mẫu thứ tội, tôn nữ không cố ý kinh động đến người. Tôn nữ chỉ là... quá mức lo lắng cho Liễu Di nương mà thôi."

Ta quỳ gối lết lên phía trước hai bước, giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa dồn dập, tựa như đang vô cùng sợ hãi mình lỡ lời.

"Tổ mẫu ngàn vạn lần đừng trách tội Liễu Di nương, di nương ấy chỉ là vì mang thai nên tính tình có chút nóng nảy, tuyệt đối không phải cố ý làm khó mẫu thân đâu ạ."

"Mẫu thân đã nói rồi, chỉ cần Liễu Di nương vui vẻ, cho dù có để di nương ấy dọn sang biệt viện phía Đông ở riêng, hay lấy ngân phiếu trong khố phòng đi mua quan bán tước cho đệ đệ bên nhà mẹ đẻ của di nương ấy, thậm chí là chia một nửa quyền quản gia cho di nương ấy... mẫu thân cũng đều cam lòng."

Chuỗi tràng hạt trong tay tổ mẫu đ/ậ//p mạnh xuống mặt bàn đ/á/n/h c/h/á/t một tiếng: "Con nói cái gì? Mẫu thân con đồng ý chia một nửa quyền quản gia cho ả ta sao?"

Ta làm như bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng xua tay, giọng nói đã mang theo tiếng nức nở: "Không, không có, là do tôn nữ lỡ lời nói sai rồi. Mẫu thân chỉ mới nhắc đến một câu thôi, Liễu Di nương vẫn chưa có đồng ý đâu ạ!"

Tổ mẫu tức giận đến mức hai bàn tay run rẩy: "Vẫn chưa đồng ý? Một đứa thiếp thất, mà cũng dám kén chọn ân điển của chủ mẫu sao? Đây chính là thứ nô tài tốt đẹp mà phụ thân con nạp về đấy!"

"Tổ mẫu bớt giận..."

Ta phủ phục sát xuống mặt đất, hai bờ vai khẽ run lên bần bật, trông như thể đã bị dọa cho sợ mất mật. Chỉ có chính bản thân ta mới biết, ta đang cố gắng nhịn cười.

"Phụ thân khó khăn lắm mới tìm được một người tri tâm, nếu như người trách phạt Liễu Di nương, trong lòng phụ thân

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ắt hẳn sẽ không vui. Phụ thân không vui, mẫu thân cũng sẽ đau lòng."

"Huống hồ phụ thân lại vô cùng sủng ái Liễu Di nương, ngay cả lời của mẫu thân và tôn nữ cũng chẳng chịu nghe, lỡ như vì chuyện này mà làm sứt mẻ hòa khí mẫu tử giữa phụ thân và tổ mẫu thì phải làm sao đây?"

Hai mắt ta ngấn lệ, từng câu từng chữ thốt ra đều là vì muốn tốt cho tình cảm mẫu tử của bọn họ. Thế nhưng, những lời này lại giẫm đúng vào tử huyệt của tổ mẫu.

Võ Định Hầu phủ này là do một tay tổ mẫu chống đỡ đến ngày nay, tổ phụ mất sớm, phụ thân là do một mình người nuôi nấng khôn lớn. Ngay cả hôn sự của phụ thân và mẫu thân năm xưa, cũng là do một tay tổ mẫu làm chủ. Người tuyệt đối không thể dung tẫn cho một ả thiếp thất dám leo lên đầu lên cổ mình, càng không thể trơ mắt nhìn nhi tử bị một con hồ ly tinh làm cho mê muội tâm trí.

"Làm s/ứ/t mẻ tình cảm mẫu tử của chúng ta sao? Ả ta cũng xứng à!"

Tổ mẫu hung hăng đập mạnh tay xuống bàn, quay sang lạnh lùng phân phó cho lão ma ma đứng bên cạnh.

"Lý ma ma, đi gọi tiện phụ đó ra ngoài sân lập quy củ cho ta. Nói với ả, nếu đã đ//ộ/ng th/a/i khí, vậy thì cứ đứng đó mà hứng gió cho tỉnh táo lại tinh thần."

"Không có lệnh của ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép lấy ghế cho ả ngồi!"

Ta cúi gầm mặt xuống, dùng chiếc khăn lụa che đi nụ cười đang nhếch lên nơi khóe môi.

02

Lúc chạng vạng tối, phụ thân bãi triều hồi phủ. Người vừa mới bước qua cổng đã nghe ngóng được chuyện ái thiếp của mình bị trách phạt, ngay cả quan phục cũng chẳng buồn thay, cứ thế đùng đùng nổi giận lao thẳng đến chủ viện.

Ta đã sớm tính toán chuẩn xác thời gian người trở về. Gió lùa qua hành lang của chủ viện là thứ gió lạnh lẽo thấu xương nhất. Ta chỉ mặc trên người một bộ nhu quần bằng lụa mỏng manh, quỳ gối bên cạnh chiếc lò đất nung màu đỏ giữa sân, tay cầm quạt hương bồ, nhẫn nại quạt từng nhịp từng nhịp cho ngọn lửa cháy lên. Mùi thuốc đắng chát tỏa ra ngào ngạt khắp không gian.

Phụ thân vừa mới đá tung cánh cửa viện, câu chửi thề chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Người nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ta, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt.

"Linh Lung? Trời lạnh thế này, nữ nhi quỳ ở nơi đầu gió làm cái gì!"

Ta ngẩng đầu lên, đôi môi đã lạnh đến mức tím ngắt khẽ run rẩy, sâu trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hỉ pha lẫn xót xa.

"Phụ thân về rồi, nữ nhi đang sắc canh sâm cho người đây!"

Ta chống tay đứng dậy, nhưng lại vì quá suy nhược mà lảo đảo một cái, vừa vặn ngã vào vòng tay đang đưa ra đỡ lấy của phụ thân.

"Chính sự trên triều đình bề bộn, phụ thân phải ngày đêm thao lao vất vả, nữ nhi tài hèn sức mọn chẳng giúp được gì, chỉ có thể tự tay sắc chút canh sâm để tận hiếu. Nồi canh sâm này bắt buộc phải dùng lửa nhỏ ninh liên tục suốt ba canh giờ, hạ nhân làm việc thô tâm, giao vào tay kẻ khác nữ nhi thực sự không yên tâm."

Cơn thịnh nộ ngùn ngụt trong lòng phụ thân chớp mắt đã bị tấm lòng hiếu thảo này dập tắt hơn phân nửa. Người nhìn bộ y phục mỏng manh trên người ta, hàng chân mày nhíu chặt lại: "Mẫu thân của nữ nhi đâu? Sao lại để một mình nữ nhi ở đây chịu rét mướt thế này?"

Ta luống cuống cúi gầm mặt, giọng nói đã nghẹn ngào hơi sương đầy uỷ khuất.

"Phụ thân đừng trách mẫu thân, mẫu thân đang ốm nặng, thực sự không gượng dậy nổi. Là do nữ nhi vô dụng, không thể làm cho Liễu Di nương hài lòng."

"Đêm qua nữ nhi mang thuốc an thai đến cho Liễu Di nương, di nương ấy chê thuốc đắng, liền h/ấ/t thẳng cả bát thuốc lên người nữ nhi... Nữ nhi không trách di nương ấy, dù sao thì trong bụng di nương cũng đang mang thai đệ đệ mà."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!