Trà Xanh Đấu Trà Xanh: Ai Diễn Giỏi Hơn? Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vừa nói, ta vừa làm ra vẻ vô thức nắm chặt lấy ống tay áo, cố tình để lộ ra một vết ướt mờ mờ nơi viền áo. Thế nhưng, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ kính trọng và sùng bái như trước nay vẫn vậy.

"Nữ nhi chỉ mong phụ thân đừng vì những chuyện vặt vãnh trong hậu trạch mà phải phiền lòng. Chuyện trên triều đường đã đủ khiến người mệt mỏi rồi, nữ nhi không giúp được gì, chỉ có thể sắc chút canh sâm để trọn đạo hiếu."

Ánh mắt phụ thân dừng lại trên vết ướt ở ống tay áo ta, rồi lại nhìn xuống những ngón tay đã lạnh cóng đến trắng bệch. Ngọn lửa giận dữ trong lồng ngực người, giờ phút này giống như bị ai đó d/ộ//i thẳng một gáo nước lạnh buốt từ trên đầu xuống.

"Nhận lỗi cái gì chứ! Ả ta chỉ là một thân thiếp thất, còn nữ nhi là đích nữ của Hầu phủ, chẳng lẽ quy củ trong cái phủ này lại bị đảo lộn hết cả lên rồi sao?"

Giọng điệu của phụ thân từ phẫn nộ đã chuyển sang bực dọc.

"Nữ nhi cũng giống hệt như mẫu thân của mình vậy, tính tình quá mức mềm mỏng rồi."

Ta mượn cớ tựa đầu vào vai phụ thân, khẽ buông một tiếng thở dài.

"Phụ thân, quy củ là chuyện nhỏ, nhưng thanh danh của người mới là chuyện lớn. Hiện nay đám Ngự sử trên triều đình rất thích soi mói vào chuyện hậu trạch của bá quan văn võ."

"Nếu như có kẻ phao tin rằng phụ thân sủng thiếp d/i/ệ/t thê, dung túng cho thiếp thất ứ//c h/i/ế//p chủ mẫu và đích nữ, nữ nhi e rằng chuyện này sẽ h/ủ/y hoại tiền đồ của phụ thân mất."

Sống lưng phụ thân chợt cứng đờ. Đối với loại người như người, lợi ích và thể diện vĩnh viễn được đặt cao hơn bất kỳ nữ nhân nào.

"Ả ta dám!"

Phụ thân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về phía sương phòng của chủ viện đã mang theo một tia áy náy, "Nữ nhi mau vào trong xem mẫu thân đi, ta qua Thọ An Đường thỉnh an tổ mẫu."

Nhìn theo bóng lưng phụ thân đang sải bước rời đi, ta tiện tay hất thẳng bát canh sâm xuống bồn hoa bên cạnh.


03

Liễu Di nương bị tổ mẫu trừng trị một trận ra trò, vốn tưởng rằng phụ thân sẽ ra mặt cứu ả. Kết quả là phụ thân ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho ả, cứ thế đi thẳng đến chỗ chủ mẫu để hỏi han ân cần.

Lần này Liễu Di nương triệt để hết đường làm loạn, sau khi nhận rõ thân phận của mình, ả ngoan ngoãn an phận ở trong phòng suốt nửa tháng trời. Thế nhưng ta biết rõ, mọi chuyện tuyệt đối sẽ không kết thúc đơn gi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ản như vậy.

Bởi vì Liễu Di nương không phải là nữ nhân mà phụ thân tùy tiện tìm về từ bên ngoài, ả ta từng là nha hoàn hầu hạ bên cạnh cô mẫu. Cô mẫu của ta - Thẩm Vân Huệ, chính là thứ muội của phụ thân.

Cô mẫu xuất giá từ sớm, nhưng chưa đầy ba năm thì trượng phu qua đời, đành mang thân phận quả phụ quay trở về nương tựa Hầu phủ. Bề ngoài, bà ta quanh năm ăn chay niệm Phật, tỏ ra ôn nhu đoan trang. Nhưng thực chất lại âm thầm cài cắm nhân thủ, nắm giữ một nửa quyền thu mua trong Hầu phủ.

Mẫu thân ta tính tình nhu nhược, suốt mười năm qua không ít lần bị bà ta dùng đủ thủ đoạn mềm nắn rắn buông để chèn ép. Trước kia ta luôn nghĩ dù sao cũng là người một nhà, chỉ cần không làm ra chuyện gì quá đáng, giữ được thể diện cho nhau là được rồi. Thế nhưng lá gan của bà ta lại quá lớn, vậy mà dám thò tay vào tận hậu viện của phụ thân.

Hôm nay, sau khi thỉnh an xong, cô mẫu vịn tay nha hoàn, ung dung bước đến chủ viện của chúng ta. Bà ta ăn vận một thân y phục thanh đạm, nhưng ánh mắt và nét mặt lại toát lên vẻ tinh ranh xảo quyệt.

"Thân thể của tẩu tẩu cũng thật là kiều quý quá đi, chỉ là chút chuyện vặt vãnh trong hậu trạch thôi mà, sao lại ốm đau lâu đến thế."

Cô mẫu ngồi chễm chệ trên ghế chủ vị, bưng chén trà lên khẽ gạt gạt lớp lá trà, giọng điệu hệt như đang răn dạy vãn bối.

"Ca ca tử tự mỏng manh, Liễu thị nay lại đang mang thai, đó chính là công thần lớn bằng trời của Hầu phủ chúng ta. Tẩu tẩu không những không rộng lượng bao dung, ngược lại còn làm kinh động đến lão thái thái, khí độ của một chủ mẫu như vậy, e là có chút khiếm khuyết rồi."

Mẫu thân cúi gầm mặt ngồi ở ghế dưới, luống cuống xoắn chặt chiếc khăn tay. Ta mỉm cười bước lên phía trước, đích thân rót thêm một chén trà nóng cho cô mẫu.

"Cô mẫu dạy chí phải. Mẫu thân chính là quá coi trọng quy củ, luôn cho rằng thiếp thất thì phải an phận thủ thường, không thể để Hầu phủ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đâu có được như cô mẫu..."

Ta ngừng lại một nhịp, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô mẫu trong tích tắc, giọng nói nhẹ bẫng như đang lẩm bẩm tự sự: "Trượng phu đã không còn, vậy mà vẫn có thể dốc lòng lo lắng cho đường con cái của ca ca. Tấm lòng bao dung này của cô mẫu, Linh Lung có học cả đời cũng không theo kịp."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!