Ngay khoảnh khắc mũi kiếm chỉ còn cách yết hầu mẫu thân chừng một tấc, ta không chút do dự bước lên một bước, chắn ngang trước người mẫu thân.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo sắc bén rạch phá lớp da thịt bên cổ ta.
Một dòng chất lỏng ấm nóng men theo cổ ta uốn lượn chảy xuống.
Ta ngửa đầu, dùng chất giọng ôn nhu nhất cất lời:
"Phụ thân, người thật sự muốn ở ngay trong hoa sảnh Hầu phủ, trước mặt toàn thể phu nhân quyền quý của kinh thành, tự tay giết chết kết phát thê tử cùng đích nữ ruột thịt của mình sao?"
Chương 5
Ánh mắt phụ thân từ từ dời khỏi vết thương đang rỉ máu trên cổ ta, chậm rãi liếc nhìn sang hai bên hoa sảnh. Nơi đó, các vị cáo mệnh phu nhân tuy đã sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, nhưng đôi mắt vẫn đang gắt gao nhìn chòng chọc vào người.
Phu nhân của Ngự sử đại phu, nữ quyến của Binh bộ Thị lang, thậm chí còn có cả Quận vương phi của tông thất.
Đám người này chính là những chiếc loa phát thanh sống động nhất trong giới quyền quý kinh thành.
Sủng thiếp diệt thê, ngang nhiên sát hại đích thê và đích nữ giữa thanh thiên bạch nhật.
Tội danh này một khi ngày mai truyền đến triều đường, đừng nói là tước vị Võ Định Hầu của người, e rằng ngay cả cái đầu trên cổ cũng khó lòng giữ nổi.
Lý trí nháy mắt quay trở lại, tay phụ thân chợt buông lỏng, thanh trường kiếm rơi loảng xoảng xuống mặt đất.
Người lảo đảo lùi về phía sau nửa bước, sắc mặt trắng bệch.
Ta rút ra một chiếc khăn lụa trắng tinh, vẻ mặt thản nhiên ấn chặt lên vết thương bên cổ, lớp lụa mỏng manh tức thì bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Ta xoay người, hướng về phía các vị phu nhân đang có mặt tại đây mà cúi người hành lễ thật sâu.
"Đã làm chư vị phu nhân phải chê cười rồi. Phụ thân ta cũng chỉ vì quá đau xót trước cảnh mất đi cốt nhục, nhất thời đánh mất tâm trí, kính mong chư vị phu nhân rộng lượng hải hàm."
Vài vị phu nhân đưa mắt nhìn nhau, Quận vương phi lạnh lùng đứng dậy: "Võ Định Hầu quả nhiên uy phong lẫm liệt. Những người ngoài như chúng ta ở đây cũng không tiện xen vào chuyện gia sự của quý phủ, hôm nay xin phép cáo từ trước."
Đám đông như được đại xá, thi nhau đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Chư vị xin dừng bước."
Ta vươn thẳng sống lưng, thanh âm tuy không lớn nhưng lại toát lên sự kiên quyết không thể chối từ.
"Chuyện xảy ra ngày hôm nay
Ta quay đầu nhìn Liễu Di nương vẫn đang lăn lộn gào khóc trên mặt đất, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người cô mẫu đang đứng một bên với sắc mặt âm tình bất định.
"Nếu cô mẫu đã khẳng định là nha hoàn bên người mẫu thân ta hạ độc, vậy thì xin mời chư vị phu nhân ở lại làm chứng. Hôm nay, tất cả những người có mặt trong hoa sảnh này, không một ai được phép rời đi, cho đến khi mọi chuyện được tra xét rõ ràng, thủy lạc thạch xuất!"
Ánh mắt cô mẫu khẽ lóe lên, bà ta lớn tiếng quát tháo: "Linh Lung! Ngươi còn định làm loạn đến bao giờ nữa? Lẽ nào ngươi muốn để toàn bộ kinh thành này xem hết chê cười của Hầu phủ sao!"
"Cô mẫu đang sợ hãi điều gì?"
Khuôn mặt ta trắng bệch, nở một nụ cười nhạt nhẽo đến cực điểm, "Tra rõ chân tướng, trả lại công đạo cho Liễu Di nương và phụ thân, chẳng phải đó là điều mà cô mẫu vừa nãy mong muốn nhất hay sao?"
Ta không thèm để ý đến bà ta nữa, sải bước đi thẳng đến trước mặt tên nha hoàn vừa lên tiếng chỉ điểm mẫu thân ta.
"Ngươi nói ngươi tận mắt nhìn thấy Thúy Trúc chạm vào bát thuốc an thai? Được."
Ta hơi hất cằm, dõng dạc ra lệnh cho tên thủ lĩnh hộ vệ đang đứng ngoài cửa: "Lập tức đi mời ba vị đại phu giỏi nhất kinh thành đến đây. Phái thêm mấy bà tử đắc lực, đem tên nha hoàn này, Thúy Trúc, cùng với tất cả hạ nhân nhà bếp phụ trách sắc thuốc ngày hôm nay, toàn bộ lôi ra soát người ngay trước mặt mọi người cho ta!"
Sắc mặt tên nha hoàn nháy mắt trắng bệch, ả ta đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cô mẫu.
Sắc mặt cô mẫu cũng tái nhợt không kém, bà ta khẽ lắc đầu một cái thật nhẹ, gần như không thể nhận ra.
Ta khẽ híp mắt lại.
Xem ra đúng là bà ta rồi.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, ba vị đại phu đã lần lượt chạy tới.
Các bà tử cũng từ trong khe hở trên lớp áo kép của tên nha hoàn kia lục soát ra được một gói giấy nhỏ.
Mấy vị đại phu xúm lại quanh gói giấy cùng đống bã thuốc vương vãi trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra, sắc mặt ai nấy đều đồng loạt biến đổi.
"Hồi bẩm Hầu gia, đây đâu phải là thuốc an thai gì, đây rõ ràng là mãnh dược thôi sản được bỏ thêm một lượng lớn cực phẩm tàng hồng hoa! Thứ bột phấn lục soát được trên người nha hoàn kia, chính là cặn bột hồng hoa còn sót lại."
Bình Luận Chapter
0 bình luận