Ta lùi lại nửa bước, làm ra vẻ như bị ánh mắt của bà ta dọa sợ, khuôn mặt tràn ngập sự vô tội.
"Cô mẫu đừng trách, Linh Lung ăn nói vụng về, chẳng lẽ đã nói sai điều gì sao? Cô mẫu là vì muốn tốt cho huyết mạch của Hầu phủ, trên dưới khắp cái phủ này có ai là không khen ngợi cô mẫu thấu tình đạt lý chứ?"
"Nếu như có kẻ nào dám ăn nói hàm hồ, vu khống rằng cô mẫu muốn mượn tay thiếp thất để tước đoạt quyền hành của chủ mẫu, Linh Lung sẽ là người đầu tiên x/é x/á//c kẻ đó."
Âm mưu thì nên được phơi bày ra ngoài ánh sáng. Câu nói cuối cùng, ta cố tình nâng cao giọng. Toàn bộ hạ nhân trong viện đều nghe thấy rõ mồn một.
Sắc mặt cô mẫu lúc xanh lúc trắng. Bà ta hít sâu một hơi, gượng ép đè nén cơn thịnh nộ xuống, nhếch mép nặn ra một nụ cười lạnh lẽo.
"Ngươi đúng là mồm mép tép nhảy. Đáng tiếc, chốn hậu trạch này suy cho cùng vẫn phải dựa vào tử tự mà nói chuyện."
Bà ta đứng phắt dậy, phủi phủi ống tay áo.
"Vài ngày nữa là đến tết Hoa Triều, ta đã cho người chuẩn bị tiệc thưởng hoa ở sảnh đường, mời vài vị phu nhân có tiếng tăm trong kinh thành đến dự. Ta cũng đã bẩm báo rõ ràng với ca ca, để Liễu thị ra ngoài diện kiến khách khứa, học hỏi thêm chút quy củ."
"Nếu thân thể tẩu tẩu vẫn chưa được khỏe, thì cứ ở trong phòng mà nghỉ ngơi đi."
Nói xong, bà ta dẫn theo nha hoàn phất tay áo bỏ đi.
Mẫu thân sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng nắm chặt lấy tay ta: "Linh Lung, cô mẫu của con làm vậy là muốn để Liễu thị lộ diện trước mặt giới quyền quý kinh thành, đây rõ ràng là muốn giẫm đạp lên thể diện của ta để dát vàng lên mặt ả mà!"
Ta lật tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẫu thân, vỗ về an ủi.
"Mẫu thân đừng sợ, có con ở đây, bà ta không làm nên trò trống gì đâu."
04
Vào đúng ngày tết Hoa Triều, cô mẫu trổ tài giao thiệp khéo léo, sắp xếp chu toàn cho mấy vị phu nhân có máu mặt trong kinh thành.
Liễu Di nương khoác lên mình bộ váy thạch lựu lộng lẫy, trên đầu cắm đầy kim thoa bộ diêu, nghênh ngang đi lại lượn lờ giữa đám khách khứa. Ả cố tình ưỡn cái bụng vẫn chưa lộ rõ của mình ra, dùng tư thái của một nửa nữ chủ nhân để tiếp đãi các nữ quyến.
Mẫu thân ngồi trên ghế chủ vị mà như ngồi trên đống lửa, sắc mặt vô cùng khó coi. Ta thì an tĩnh ngồi bên cạnh mẫu thân, rủ mắt nhìn xuống, khóe môi điểm một nụ cười mỉm vừa vặn.
Giữa buổi tiệc, cô mẫu bưng một bát thuốc nón
"Đây là thuốc an thai ta cất công xin về, ngươi mau uống lúc còn nóng đi, đừng phụ lại sự kỳ vọng của Hầu gia."
Khuôn mặt Liễu Di nương tràn ngập vẻ đắc ý, ả liếc nhìn mẫu thân ta bằng ánh mắt đầy khiêu khích, sau đó bưng bát thuốc lên uống cạn một hơi.
"Đa tạ cô nãi nãi đã thương xót, thiếp thân nhất định sẽ sinh cho Hầu gia một nhi tử trắng trẻo bụ bẫm."
Lời vừa dứt, sắc mặt Liễu Di nương đột ngột biến đổi. Chiếc bát không trong tay ả rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ tan tành.
"Á! Bụng của ta!"
Liễu Di nương ôm chặt lấy bụng, phát ra một tiếng kêu la thảm thiết, cả người ngã vật xuống đất.
Các vị phu nhân xung quanh đồng loạt kinh hô, vội vã lùi lại né tránh. Chỉ trong chớp mắt, dưới lớp vạt váy màu nhạt của Liễu Di nương đã rỉ ra một vũng máu đỏ sẫm chói mắt. Mùi máu tanh tưởi nhanh chóng lan tỏa khắp sảnh đường.
"Người đâu, mau truyền đại phu!"
Cô mẫu hét lên thất thanh, sau đó đột ngột quay ngoắt đầu lại, ánh mắt sắc lẹm như rắn độc ghim chặt lấy mẫu thân ta.
"Tẩu tẩu, ta biết tẩu ghi hận chuyện Liễu thị mang thai, nhưng sao tẩu có thể tàn độc đến mức hạ độc vào thuốc an thai của ả chứ!"
Một cái mũ tội danh khổng lồ cứ thế chụp thẳng xuống đầu mẫu thân.
Một tỳ nữ bên cạnh cô mẫu lập tức quỳ rạp xuống, chỉ tay vào nha hoàn hồi môn đứng phía sau mẫu thân ta mà hô lớn: "Nô tỳ vừa rồi tận mắt nhìn thấy, chính là Thúy Trúc bên cạnh phu nhân đã mượn cớ dâng trà để chạm vào bát thuốc an thai kia!"
Cả sảnh đường phút chốc chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mẫu thân ta.
Mẫu thân kinh hoàng đứng bật dậy, liên tục xua tay: "Không, ta không có, ta không biết gì hết!"
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập và nặng nề. Phụ thân nghe tin tiền sảnh xảy ra chuyện, bèn dẫn theo vài tên hộ vệ bước nhanh xông vào.
Khi nhìn thấy Liễu Di nương đang lăn lộn trên mặt đất cùng vũng máu lênh láng kia, hai mắt người lập tức vằn lên những tia máu đỏ ngầu.
Cô mẫu nhào đến trước mặt phụ thân, khóc lóc thảm thiết: "Ca ca, nếu huynh đến muộn một bước nữa thôi, c/ố/t nhục của Hầu phủ này sẽ bị ả độc phụ kia hại chết mất!"
Phụ thân thậm chí còn chẳng buồn hỏi han ngọn nguồn sự việc lấy một lời. Người gầm lên giận dữ, vung tay rút phắt thanh bội kiếm của tên hộ vệ bên cạnh, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của mẫu thân ta."Độc phụ, ngươi lại dám mưu hại nhi tử của ta, hôm nay ta phải g/i/ế/t ngươi!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận