TRẠCH ĐẤU KÝ Chương 1
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

Lúc dùng bữa, mẹ chồng lại đột ngột lau nước mắt.

“Cuối năm đã cận kề, khắp nơi nhà nhà vui vẻ rộn rã, chẳng biết bệnh của con ta bao giờ mới khá lên được.”

Ta cầm muỗng múc canh khựng lại, cúi đầu khẽ thở dài.

Ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, cảnh sắc tiêu điều ảm đạm.

Phu quân ta là đích tử phủ Hầu Gia. Một tháng trước bị nhiễm phong hàn, chẳng rõ vì cớ gì mãi không thấy đỡ mà ngày càng yếu nhược, chỉ nằm liệt trên giường.

Mời bao nhiêu đại phu đến chẩn mạch cũng không ai tìm ra bệnh trạng.

Lúc này, Vương mụ mụ bên cạnh mẹ chồng bỗng lên tiếng:

 

“Phu nhân, thiếu phu nhân, lão nô thấy bệnh của thiếu gia e là có phần quái lạ, hay là mời một vị đạo trưởng đến xem thử?”

“Đạo trưởng à? Liệu có đáng tin không?” Mẹ chồng nghe vậy mắt lập tức sáng lên, song vẫn còn chút chần chừ.

Vương mụ mụ do dự nói:

 

“Nghe nói ở đạo quán phía Đông thành có vị Hư Không đạo trưởng, trước kia cũng chính ông ấy chữa khỏi cho nhị tiểu thư nhà Lý Thị Lang đấy ạ!”

“Đúng rồi, ta cũng từng nghe qua chuyện ấy!”

Thấy vậy, ta cũng giả bộ sốt sắng hỏi han về vị Hư Không đạo trưởng kia.

Nghe bảo ông ta quả thực có chút bản lĩnh, mà không phải ai muốn mời cũng được — còn phải xem duyên phận.

Trong lòng ta khẽ cười lạnh:

 

Duyên phận gì, chẳng qua là năm mươi lượng bạc mà thôi.

Mẹ chồng quay sang thăm dò ý ta :

“Nhược Thư, con thấy việc này có nên thử không?”

Nhìn họ kẻ tung người hứng, ta khẽ đỏ mắt, vẻ mặt tha thiết:

 

“Chỉ cần có thể khiến phu quân sớm ngày khỏe lại, con dâu nguyện thử mọi cách.”

Mẹ chồng gật đầu lia lịa, lập tức sai người đi mời đạo trưởng về phủ.

Ta lại ngồi cùng mẹ chồng trò chuyện thêm một lúc, thấy bà có vẻ mỏi mệt mới cáo lui về phòng.

Trên đường, ta hỏi tiểu nha hoàn Bạch Chỉ bên người:

“Hôm nay tình hình phu quân thế nào?”

Bạch Chỉ bực tức đáp:

“Trưa nay, tiểu tư bên cạnh thiếu gia lén đem vào một cái giò heo lớn, ăn sạch không chừa miếng, mỡ dính đầy mép.”

“Phu nhân , thiếu gia rõ là đã khỏi từ lâu rồi, người vì sao không vạch trần hắn đi?”

Ta siết chặt áo choàng, không nói gì.

Chẳng qua là muốn xem hắn bày trò đến mức nào mà thôi.

Đến hôm sau, đạo trưởng Hư Không được mời vào phủ.

Ông ta cầm một cái chuông bạc, vòng quanh phòng ba lượt, lại lấy bùa vàng ra đốt, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, dáng vẻ vô cùng thần bí.

Mãi hồi lâu, mới kết luận:

“Muốn bệnh tình nhanh chóng chuyển biến, cách tốt nhất là cưới một nữ tử có bát tự đặc biệt về, nhưng e là khó kiếm.”

Vương mụ mụ nghe thế liền không nhịn được, kêu lên:

“Ấy chà! Biểu tiểu thư chẳng phải là hợp cách đó sao!”

Nói rồi, bà ta vội vàng liếc nhìn ta, như thể nhận ra mình lỡ lời, lập tức cúi đầu.

Cũng phải thôi.

Ta vốn là đích nữ của phủ Thượng Thư, phụ thân và hai ca ca đều làm quan trong triều, mẹ cũng là con nhà danh gia vọng tộc, gia thế nhà mẹ đẻ hiện giờ đang hưng thịnh tột độ.

Mà phủ Hầu Gia những năm gần đây lại ngày một sa sút.

Hồi đó, Tần Chi Hằng vì cưới ta mà từng thề thốt quyết không nạp thiếp, đời này chỉ có mình ta.

Đến hôm nay, lại hóa ra thế này.

Ngực ta nhói đau

Ta cắn chặt răng,

lặng lẽ siết chặt tay áo.

Đạo trưởng Hư Không nhìn về phía mẹ chồng,

lại quét mắt nhìn ta,

ánh mắt thâm sâu khó dò.

“Việc này phải do người trong phủ quyết định,

bần đạo chỉ là người xem tướng,

không dám nhiều lời.”

Mẹ chồng ngập ngừng nhìn ta,

thử thăm dò:

“Nhược Thư, con xem…”

Ta cười khẽ, giọng nhẹ như nước:

“Nương, chỉ cần có thể khiến phu quân bình an,

dù thế nào con cũng nguyện ý.”

Nói đoạn, ta đứng dậy thi lễ với mẹ chồng.

“Phận làm vợ, vốn nên vì trượng phu mà suy nghĩ.”

Mẹ chồng nghe vậy, lập tức đỏ hoe mắt,

nắm chặt tay ta không rời.

“Nhược Thư à, con đúng là một đứa hiền thục,

mẫu thân sau này nhất định sẽ không bạc đãi con.”

Ta chỉ cúi đầu, không nói thêm gì.

Chuyện này cứ thế được quyết định.

Buổi tối, ta đến viện của Tần Chi Hằng.

Trong phòng ấm áp như xuân,

hắn đang tựa đầu giường, nhàn nhã ăn nho.

Thấy ta vào, lập tức ho khan vài tiếng,

giả bộ yếu ớt nằm xuống.

“Nhược Thư… sao nàng lại đến đây?

Ta… ta sợ mình bệnh khí nặng, lây sang nàng.”

Ta chậm rãi đi đến,

bưng lấy chén thuốc trên bàn.

“Phu quân, uống thuốc đi.”

Hắn cau mày, bày ra vẻ mặt khổ sở:

“Thuốc này đắng quá, ta không muốn uống.”

Ta mỉm cười, dịu dàng ngồi xuống mép giường.

“Nếu chàng không uống, bệnh chẳng những không khỏi,

e là còn nguy đến tính mạng.”

“ Phu quân nhẫn tâm để ta sớm góa bụa sao?”

Hắn bị ta nói nghẹn,

đành ngửa đầu uống cạn chén thuốc.

Ta lặng lẽ nhìn hắn nuốt xuống,

khóe môi khẽ cong.

Yên tâm đi, chỉ là chút thuốc dưỡng thân bình thường,

còn thứ thật sự ta để dành cho ngày khác.

Đêm đó, phủ Hầu Gia sáng đèn thâu đêm.

Tin tức “biểu tiểu thư hợp mệnh cách”

truyền khắp trong ngoài phủ.

Ai nấy đều nửa tin nửa ngờ,

song cũng chẳng dám dị nghị nhiều.

Sáng sớm hôm sau,

mẹ chồng đích thân đến tìm ta,

bày tỏ muốn làm hôn sự trong vòng ba ngày.

Ta gật đầu đáp ứng,

ngoài mặt vui vẻ, trong lòng lại lạnh lẽo.

Muốn trò hay, ta liền cho các ngươi mở mắt

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!