Trong lòng Cố Thiến Thiến lúc này, vui mừng xen lẫn sầu lo.
Nàng ta hận thân thể mình yếu nhược, mãi chẳng thể mang thai.
Lại nghĩ đến nay Thanh Chi cũng đã có hài tử, trong phủ này, người có thể được sủng ái chỉ còn lại mỗi nàng ta.
Đây chính là cơ hội của nàng.
Ai ngờ Tần Chi Hằng lại bắt đầu chẳng màng về nhà.
Dù có quay về, cũng chỉ cùng Cố thiến thiến ngâm thơ vẽ tranh, phong nhã vô cùng, nửa điểm tâm tư khác cũng không.
Ta khẽ cười lạnh — đàn ông ngoài phủ đã ăn no nê, về nhà dù có sơn hào hải vị cũng chẳng còn khẩu vị.
Ta âm thầm đưa tin cho Cố thiến thiến lại sai người dẫn nàng ta lén ra phủ mà nhìn cho rõ.
Chính mắt nàng ta trông thấy Tần Chi Hằng ôm eo một nữ tử lạ, dịu dàng mua cho nàng ta một cây trâm gỗ bên quầy hàng ven đường, lại còn tự tay cài lên tóc nàng.
Ánh mắt sủng nịnh ấy — giống hệt như năm xưa Tần Chi Hằng từng nhìn nàng.
Mãi đến lúc này, Cố thiến thiến mới thực sự tâm như tro tàn.
Với ta, Tần Chi Hằng nói:
“ Nhược Thư à, mẫu thân định đoạt, mai mối dắt mối, ta nhất định phải cưới thiếp thất, ta là bất đắc dĩ thôi.”
Với Cố Thiến Thiến hắn lại than:
“Chi Chi là do mẫu thân ta nhất quyết đưa vào phủ, ta cũng khó xử trăm bề.”
Thế mà, đến khi chẳng còn ai ép buộc hắn nữa, hắn vốn có thể song túc song phi với Cố thiến thiến, lại tự tay nuôi dưỡng một phòng ngoại thất.
Ngoài đường, Cố thiến thiến giận mất lý trí, bất chấp lao tới kéo lấy Tần Chi Hằng.
Đúng lúc một cỗ xe ngựa phóng như bay lướt qua, Tần Chi Hằng muốn né tránh, lại bị Cố thiến thiến giữ chặt.
Cả hai người cùng bị xe đụng phải.
Lời thề năm xưa của Tần Chi Hằng — rốt cuộc cũng linh nghiệm.
Hắn bị thương ở chân, mà Cố thiến thiến còn thảm hơn — ngũ tạng đều tổn hại.
Còn cái thai trong bụng Thanh Chi vốn dĩ đã chẳng ổn, e là do thân thể Tần Chi Hằng chưa hoàn toàn hồi phục.
Nay nghe tin dữ, lập tức động thai mà sảy mất.
Mẹ chồng thấy con trai què chân, cháu nội cũng mất, tức đến nghẹn ngào mà ngất đi.
Ta mang bụng lớn mà vẫn phải sắp xếp mọi chuyện.
Cố thiến thiến hình như cũng biết mình chẳng sống được bao lâu, lại nhìn ta, chợt nở một nụ cười kỳ dị:
“Giang Nhược Thư, ta sắp chết rồi, ngươi biết không? Người sống vĩnh viễn tranh không lại người chết.”
“Đợi ta chết đi, Tần Chi Hằng sẽ từ từ chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp về ta, còn ngươi mãi mãi phải sống trong bóng ma của ta.”
Nàng ta liếc bụng ta, khẽ nhếch môi cười mỉa:
“Ngươi biết tại sao năm năm thành thân mà ngươi không thể hoài thai không?”
“Là Tần Chi Hằng.
Năm đó, hắn lén hạ dược vào thuốc ngươi uống, chính tay bưng cho ngươi.
Ngươi không có con, hắn mới lấy đó làm lý do để đưa ta vào phủ.”
Sắc mặt ta càng lúc càng lạnh.
Phủ y đến, vội vàng hỏi:
“Cố di nương đâu rồi?”
Ta thản nhiên đáp:
“Di nương ấy không gấp, trước hết khám cho lão phu nhân đi.”
Phủ y chẳng dám nhiều lời, cũng nhìn rõ tình thế trong hầu phủ, lập tức xoay người mà đi.
Cố thiến thiến trừng mắt nhìn ta.
Ta không buồn để ý nữa, sai người rút hết hạ nhân trong viện nàng ta.
Không muốn sống, thì thôi khỏi trị.
Bình Luận Chapter
0 bình luận