Nếu nàng ta không nói những lời đó, ta còn định cho người chậm rãi điều dưỡng, cũng không đến nỗi mất mạng.
Nhưng cuối cùng, Cố thiến thiến lại một thân một mình, đau đớn giày vò suốt ba ngày ba đêm, rồi cô độc mà chết.
Mẹ chồng chẳng hề ngăn cản quyết định của ta — bà ta còn hận Cố thiến thiến hơn cả ta.
Chân Tần Chi Hằng thì có thể chữa trị.
Chẳng ngờ phủ y vừa bắt mạch, mới phát hiện hắn lại mắc phải phong hàn phong lưu — cũng không sống được bao lâu nữa.
Hắn đã trăng hoa, còn dám thề độc , nếu không chết đi thì không phải đã uổng phí cả đời ta rồi sao?
Cũng may, ta hạ sinh một đôi long phụng thai đáng yêu.
Mẹ chồng mất con, chỉ biết trông cậy vào cháu nội cháu ngoại, đối với ta cũng coi như con ruột mà đối đãi.
Sau khi Tần Chi Hằng qua đời, ta cũng từng thử cho người mời về vài thiếu niên tuấn tú, dung mạo xuất sắc.
Ta ngắm nhìn bọn họ đứng trước mặt, cố ý làm ra dáng ve vuốt lấy lòng.
Quả là có đôi chút thú vị.
Nhưng ngắm lâu rồi, trong lòng ta cũng không hề gợn sóng, thậm chí còn thấy buồn nôn.
Ta không làm được giống như Tần Chi Hằng — ôm lấy từng người từng người chỉ để thỏa mãn ham muốn thể xác.
Con gái ta dần lớn, ta bắt đầu cẩn trọng tuyển chọn cho con một phu quân nhân phẩm đoan chính.
Nhưng bất luận là công tử tài mạo thế nào, ta cũng không hoàn toàn yên tâm.
Bởi lòng người dễ đổi thay.
Khoảnh khắc ấy, ta chợt buồn bã nhận ra là ta, rốt cuộc vẫn đi lại con đường mà mẫu thân từng bước qua, bắt đầu hoài nghi thứ gọi là tình yêu chân thành.
Ngày xuất giá của con, ta tỉ mỉ căn dặn:
“ Con gái ngoan, chớ nên mê muội vì tình ái. Tình ái vốn là thứ hư vô mờ mịt, con nhất định phải giữ thật chắc quyền thế và tài sản trong tay.”
“Chỉ khi con có thể tự bảo vệ bản thân, mới có tư cách đi yêu người khác.”
Con bé nghiêm túc gật đầu, trong mắt vẫn ánh lên sự ngây thơ, tràn trề kỳ vọng về vị phu quân tương lai.
Ta đưa tay vuốt mái tóc con, khẽ mỉm cười dịu dàng.
Phải rồi, làm sao vì một đoạn nhân duyên tồi tệ mà phán xét tất thảy chân tình trên đời.
Ta tự tay vấn tóc cho con, phủ chiếc khăn hỉ đỏ thắm, đưa nó ra khỏi hầu phủ.
Trong khoảnh khắc ấy, ta như thấy lại chính mình năm đó.
Ngày thành hôn, Tần Chi Hằng vén khăn hỉ của ta, ánh mắt rạng rỡ mê đắm:
“Nhược Thư, nàng cuối cùng cũng thành thê tử của ta rồi. Về sau ta nhất định sẽ yêu thương nàng, cùng nhau đầu bạc răng long.”
Toàn văn hoàn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận