Thấy mẹ chồng bộ dạng khó xử,
ta khẽ liếc mắt ra hiệu cho Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ lập tức hiểu ý, mừng rỡ nói:
“Phu nhân, thiếu phu nhân, nô tỳ biết một người,
sinh thần bát tự cũng hợp cách!”
“Chính là nha hoàn Tiểu Hoan trong viện ta,
lấy thân phận nàng ấy mà gả cho thiếu gia,
đã là trèo cao vô cùng,
ắt hẳn sẽ đồng ý thôi.”
Ta nhịn cười, vội vàng mở miệng trước khi mẹ chồng kịp phản ứng:
“Vậy thì tốt quá rồi,
khỏi cần biểu muội phải chịu uất ức,
mau gọi người tới xem thử đi!”
Nói rồi liền sai người mời Tiểu Hoan đến.
Mẹ chồng vừa trông thấy, sắc mặt liền lộ vẻ chán ghét.
Chỉ thấy Tiểu Hoan dung mạo tầm thường,
vận bộ y phục của hạ nhân,
trên người còn lẩn quẩn mùi xú uế.
Mẹ chồng nhíu mày hỏi:
“Ngươi là làm gì trong phủ?”
Tiểu Hoan rụt rè tiến lên hành lễ:
“Phu nhân, nô tỳ chuyên đi đổ bô.”
Mẹ chồng sắc mặt lập tức biến đổi,
vội vàng lùi lại một bước,
sai người đuổi nàng đi.
Một con nha hoàn đổ bô thế này,
dù làm thiếp cũng uất ức cho Chi Hằng.
Mẹ chồng chỉ còn cách quay sang ta:
“Việc của Thiến Thiến, để ta đi khuyên nhủ nàng,
con đừng nhọc lòng nữa.”
Ta nhàn nhạt hỏi:
“Nhưng nếu nạp Thiến Thiến, mà bệnh của Chi Hằng vẫn chẳng khá lên,
chẳng phải lỡ dở cả đời biểu muội sao?”
Mẹ chồng vội phì phì ba tiếng xuống đất:
“Ta xem tướng mạo Thiến Thiến là mệnh có phúc,
ắt sẽ mang lại vận may.
Huống hồ Hư Không đạo trưởng đã nói,
chỉ cần tổ chức lễ cưới, chẳng quá ba ngày, bệnh tất thuyên giảm.”
Ta cũng chỉ mặc bà ta.
Ngày hôm sau, Cố Thiến Thiến đỏ mắt đến tìm ta,
nói nàng ta nguyện hạ mình làm thiếp,
chỉ cầu biểu ca sớm ngày bình phục.
“Nếu Nhược Thư tỷ tỷ không ngại,
thiếp thân tuyệt chẳng dám tranh sủng.”
Nghe đâu mẹ chồng còn vì bù đắp mà hứa cho nàng hai cửa hàng làm của hồi môn.
Ta nhìn bộ dạng bệnh mỹ nhân của nàng ta,
cười nhạt trong lòng.
Bệnh mỹ nhân càng tốt,
tốt nhất đem hết bệnh khí sang cho Tần Chi Hằng đi.
Chuyện cũng coi như đã định,
chỉ còn chờ chọn ngày lành.
Bạch Chỉ tức tối bất bình:
“Phu nhân, bọn họ sao có thể hợp nhau ức hiếp người thế chứ!
Chúng ta về phủ Thượng Thư thưa với lão gia và phu nhân,
để người làm chủ cho người!”
Ta khẽ lắc đầu.
Nữ nhi xuất giá rồi,
nhiều việc đâu thể tùy tiện nhọc lòng nhà mẹ đẻ.
Hơn nữa, dù có gây náo một phen thì thế nào?
Đuổi được Thiến Thiến,
chỉ càng khiến Tần chi hằng oán hận ta.
Đến lúc ấy, ngược lại, Cố Thiến Thiến sẽ thành người hắn mãi không cầu được.
Ta đã cho người âm thầm điều tra,
thì ra từ thuở nhỏ Cố Thiến Thiến và Tần Chi Hằng đã quen nhau,
từng sống bên phủ cũ, đôi bên sớm đã nảy sinh tư tình.
Việc đón Thiến Thiến vào phủ,
chính là chủ ý của Tần Chi Hằng.
Ta cho người lục soát phòng Cố Thiến Thiến,
quả nhiên tìm được thư tín ngày xưa hai người từng qua lại.
Trong một phong thư có hàng chữ:
“Minh nguyệt ký tương tư.”
Tính lại thời gian chính là tết Trung thu năm ngoái,
ngày ấy hắn cùng ta ngắm trăng,
mà lòng lại nhớ nhung người khác.
Thật nực cười!
Trăng dù đẹp, nhìn mãi cũng hóa tảng đá vỡ.
Ta nhếch môi:
Bọn họ, ta còn khối cách xử trí.
Ta Tưởng Nhược Thư, xưa nay không phải người chịu thiệt vô cớ.
Liền ghé sát tai Bạch Chỉ, dặn dò mấy câu.
Bạch Chỉ mắt sáng rực lên, gật đầu lui xuống.
Ta đứng bên cửa sổ,
bưng một chén trà nóng,
nhẹ nhàng thổi tan làn khói nghi ngút.
Bình Luận Chapter
0 bình luận