TRẠCH ĐẤU KÝ Chương 5
Shopee

Mẹ chồng mời đại phu đến bắt mạch, trán ông ta mồ hôi lạnh túa ra từng giọt:

“Chỉ e dùng thuốc đã lâu, thân thể sinh ra di chứng.

Thiếu gia thân thể đã khôi phục bảy tám phần, chỉ cần dừng thuốc tĩnh dưỡng một thời gian là được.”

“Nếu không, e là sau này, sẽ ảnh hưởng đến con nối dõi.”

Mẹ chồng nghe vậy, suýt chút nữa ngã lăn tại chỗ.

Bà ta vội vàng hỏi:

“Cái gì gọi là ảnh hưởng con nối dõi?”

Đại phu lén lau mồ hôi, ấp a ấp úng, cuối cùng dưới ánh mắt như dao của phu nhân mới thấp giọng nói:

“Thiếu gia thân thể vốn còn suy yếu, đêm nay sợ là dùng phải chút thuốc trợ hứng, cho nên mới... mới quá sức mà ngất đi, cần phải dưỡng lại cho tốt.”

Mẹ chồng nghe xong, sắc mặt xanh trắng xen lẫn, tức đến mức một chén trà trong tay liền ném xuống đất.

“Người đâu, mau lôi cái tiện nhân họ Cố kia đến cho ta!”

Khi trước còn là “thiên kim biểu cô”, “thân thiết như con gái ruột”, giờ chỉ còn một câu “tiện nhân” mà thôi.

Cố Thiến Thiến bị gọi tới, liền quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin.

Thật ra việc này nào phải lỗi của nàng.

Chỉ bởi vì mấy ngày nay Tần Chi Hằng uống thuốc mãi, thân thể đâu còn tinh lực.

Hắn vốn biết thân thể mình không ổn, lại sĩ diện sợ mất mặt trước biểu muội yêu dấu.

Bên cạnh tên tiểu tư Diên Bình lại bày cho chủ ý, mua ít dược vật bổ trợ, nói là có thể đại chiến ba trăm hiệp.

Ai dè mới động đậy đã lăn quay.

Hại đến cả về sau cũng phải cẩn thận tĩnh dưỡng, e là chẳng còn được như trước.

Mẹ chồng tra rõ chân tướng, nhất thời tức nghẹn, lại không dám trách con trai mình, chỉ đành đem hết tội lỗi trút lên đầu Cố Thiến Thiến.

“Nếu không phải vì nạp nó làm thiếp, Chi Hằng nhà ta đâu đến mức hồ đồ như vậy!”

“Quả nhiên là loại hồ ly xuất thân ti tiện, chuyên mê hoặc nam nhân!”

Bà ta lại quay sang cầm tay ta, vừa thương xót vừa nức nở:

“Nhược Thư à, con mới là thục nữ đoan trang, biết tiến biết lui, lòng dạ rộng lượng, thật khiến ta vừa thương vừa quý.”

Ta liền khuyên bà:

“Biểu muội tuổi còn nhỏ, làm việc khó tránh bồng bột, người đừng giận kẻ dưới làm gì.”

Ta càng mở miệng xin cho nàng, trong mắt mẹ chồng càng thêm quý trọng ta, cảm thấy ta đoan trang hiền hậu, thấu tình đạt lý.

Kết quả, Cố Thiến Thiến bị phạt cấm túc, chép kinh một trăm lần.

Hai gian hiệu buôn ban đầu định cho nàng dưỡng thân cũng bị thu hồi, nói là thưởng cho ta vì đang mang thai.

Nghe nói Cố thiến thiến biết chuyện thì giận dữ đến mức xé nát khăn tay, ôm gối khóc ngất một trận.

Việc liên quan đến mặt mũi Tần gia, nàng có oan cũng không dám cãi, chẳng lẽ giữa tiền viện hậu viện mà rêu rao rằng: là bởi thiếu gia… bất lực sao?

Trong phủ bắt đầu rì rầm bàn tán:

“Chà chà, biểu cô nhìn thì thùy mị đoan trang, hóa ra chốn phòng the lại buông thả như vậy, cũng quá…”

Chỉ một chuyện thôi, Cố thiến thiến đã từ tiên nữ thanh khiết biến thành dâm phụ trong mắt người trong phủ.

Bạch Chỉ lo lắng hỏi ta:

“Phu nhân, sự việc ầm ĩ thế này, có sợ tra đến trên đầu chúng ta không?”

Ta cười nhạt:

“Tên Diên Bình kia đã sai người đưa đi chưa?”

Bạch Chỉ gật đầu:

“Phu nhân yên tâm, lúc trước phu nhân bỏ bạc cứu mẹ hắn, hắn vô cùng cảm kích.

Nay lại được thêm khoản bạc lớn, hứa sẽ rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không quay lại, ai cũng không biết tung tích.”

“Vậy thì không sao.”

Kỳ thực lúc trước, Diên Bình từng cầu xin Tần Chi Hằng.

Nhưng hắn bận bưng trà rót nước cho biểu muội, đâu buồn để ý.

Ta chỉ tốn mười lăm lượng bạc cứu mẹ hắn, còn Tần Chi Hằng dốc ra ba bốn trăm lượng mua trâm, đặt may xiêm y cho Cố thiến thiến , một lần tiêu pha như nước.

Nhưng hắn lại không biết, chính tay mình đã dâng người tâm phúc lên cho ta.

Diên Bình là người hiếu thuận, chịu ân tình, ta biết hắn tuyệt đối không thể phản bội.

Nói thật, ta vốn không định làm đến tuyệt tình thế này.

Chỉ trách Tần Chi Hằng chọn đúng hôm nay nạp thiếp.

Năm năm trước, cũng chính ngày này, hắn rước ta vào cửa.

Cố Thiến Thiến cố tình bày trò chọn ngày, là muốn khiêu khích ta.

Còn Tần Chi Hằng — không biết là thật sự quên, hay vì muốn lấy lòng biểu muội.

Dù là thế nào, đều cho thấy hắn sớm chẳng còn để tâm đến ta.

Ta còn gì mà lưu luyến?

Khi ta còn bé, mẫu thân từng dạy:

“ Thư nhi à, tình cảm nam nhân giống như đóa trà hoa, lúc nở thì diễm lệ mê người, nhưng nháy mắt sẽ rơi rụng hết.”

“Con tuyệt đối không được đắm chìm trong ái tình. Thứ con phải giữ chặt là danh phận và của cải của mình.”

Khi đó ta chưa hiểu, nhưng lời này ta vẫn ghi nhớ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!