TRẠCH ĐẤU KÝ Chương 6
tik

Vì vậy, dù thực lòng từng yêu Tần Chi Hành, nhưng sau khi gả vào phủ, ta cũng chưa từng buông lỏng quyền quản lý .

 

Sau chuyện này, mẫu thân hắn càng thêm coi trọng đứa bé trong bụng ta, mỗi ngày phái người hầu hạ cẩn thận, chu toàn không sót một li.

 

Bọn hạ nhân cũng a dua nịnh bợ, thi nhau lấy lòng ta, cố tình lạnh nhạt với Cố Thiến Thiến, thậm chí khấu trừ khẩu phần, lén trộm chê bai nàng ta là kẻ xui xẻo.

 

Mẫu thân Tần Chi Hành trước đây thương yêu Cố Thiến Thiến bao nhiêu, bây giờ cũng giả câm giả điếc.

 

Lời đồn truyền đi nhiều, đến bà ta cũng bắt đầu hoài nghi là Cố Thiến Thiến khắc chồng.

 

Ta còn tưởng Cố Thiến Thiến có thể nhịn thêm được ít lâu.

 

Không ngờ chưa đầy một tháng, Tần Chi Hành đã giận dữ xông vào viện của ta.

 

Hắn ném thẳng một bát cơm thiu đến trước mặt ta, tức giận quát lớn:

“Tưởng Nhược Thư, nàng thay đổi rồi! Vì sao phải sai người hành hạ Thiến Thiến?”

 

“Cứ ngỡ nàng là người rộng lượng, đoan trang hiền thục, nào ngờ cũng chỉ là hạng đàn bà chua ngoa nhỏ nhen!”

Bạch Chỉ hoảng hốt, vội chắn trước mặt ta:

 

“Thiếu gia, phu nhân đang mang thai, lại nghén nặng, quyền quản lý hậu viện đã sớm giao đi rồi, chuyện này không liên quan đến phu nhân.”

 

Ta nhìn Tần Chi Hành tức đến nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

 

Ta nhớ lần cuối cùng thấy hắn giận dữ như vậy, là hôm chúng ta cùng đi xem hội hoa đăng, có tên háo sắc dám buông lời trêu ghẹo, hắn liền một quyền đấm thẳng vào mặt người ta.

Giọng ta khẽ run, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

 

“Chi Hành, có lẽ là hạ nhân trong phòng bếp chậm trễ sơ suất, chàng cứ việc phái người tra xét.”

 

“Chuyện này, ta thật không làm, chàng tin ta không?”

Nhưng Tần Chi Hành chỉ cười lạnh:

 

“Thiến Thiến sớm nói nàng sẽ chối như vậy, ta còn tưởng nàng có thể nghĩ ra lời biện giải khác cơ.”

 

“Hiện giờ phủ này, ai dám không bao che nàng?”

 

“Ngay đến Ngôn Bình bên cạnh ta mà nàng cũng dám bán đi, còn có chuyện gì mà nàng không dám làm!”

Ta hít sâu một hơi, tia hy vọng cuối cùng cũng lụi tắt.

 

Tưởng rằng vợ chồng mấy năm, dù chẳng còn tình yêu, chí ít vẫn giữ được lòng tin căn bản.

 

Vậy mà…

Ta đứng dậy, thản nhiên mở miệng:

 

“Phát mại Ngôn Bình là quyết định của mẫu thân, hắn thân là tùy tùng, không biết lo cho sức khỏe thiếu gia, còn lén lút mang dược vật vào phủ, đáng lý đánh chết tại chỗ cũng phải.”

 

“Nếu phu quân không tin, thiếp cũng chẳng tiện giải thích nhiều.

Nay thiếp đang mang thai, thân thể khó nhọc, xin phu quân lui về chỗ Cố Di Nương mà nghỉ ngơi.”

Có lẽ thái độ lạnh nhạt của ta khiến hắn tức tối.

 

Tần Chi Hành hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run lên, bất thình lình nhào tới bóp chặt cổ ta, gằn từng chữ:

“Ngay cả nàng cũng dám chê ta rồi phải không!”

Khoảnh khắc ấy, ta như rơi xuống hầm băng.

 

Thân thể nặng nề khiến ta khó vùng vẫy, không khí dần cạn kiệt, nỗi sợ hãi khiến đầu óc choáng váng.

 

Đám hạ nhân hoảng loạn ùa tới kéo hắn ra, trong lúc hỗn loạn, ta bước hụt một cái, ngã ngửa về phía sau.

Hài nhi, con của ta!

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!