TRÂN BẢO Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Thật vô lý! Ngày mai ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng xin từ hôn!"

Phụ thân vốn là một văn quan, ngày thường không cẩu thả nói cười.

Vậy mà giờ phút này lại tức giận đến mức xắn tay áo chắp tay sau lưng, tựa như giây tiếp theo sẽ xách đao đi chém người.

Mẫu thân và Cao Uyển Ngọc cũng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, chỉ từ hôn thôi thì vẫn còn quá nhẹ nhàng."

"Không bằng, chúng ta..."

Nghe xong kế hoạch của ta, trong mắt họ bùng lên ngọn lửa hừng hực.

"Được, cứ làm theo lời Trân Bảo nói."

Trở về khuê phòng, ta nhờ Cao Uyển Ngọc viết thay ta một bức thư.

Sai thị vệ mang theo tay nải và bức thư của ta đi đến Lý Gia Thôn.

Hai ngày sau, chính là ngày Thôi Hoài Cẩn và Cao Uyển Ngọc gặp mặt.

Thôi Hoài Cẩn mang theo lễ vật đến Tể tướng phủ, hắn vận một bộ bạch y. Gương mặt thanh tú, nghiễm nhiên mang dáng vẻ của một bậc quân tử ôn nhuận như ngọc.

"Hạ quan bái kiến Cao Tể tướng, Cao phu nhân."

Ta nấp sau bức bình phong quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Phụ thân mẫu thân nở nụ cười mang theo chút áy náy.

"Hoài Cẩn à, đại nữ nhi nhà ta tính tình bướng bỉnh, không biết lại chạy đi đâu chơi bời lêu lổng rồi."

"Đúng vậy, Uyển Ngọc vẫn không thể nào sánh bằng muội muội của nó được."

Thôi Hoài Cẩn làm như không có chuyện gì xảy ra nhấp một ngụm trà, bắt được trọng điểm.

"Hạ quan chưa từng biết Tể tướng phủ vẫn còn một vị Nhị tiểu thư."

Phụ thân mẫu thân liền dựa theo những lời đã bàn bạc từ trước mà trả lời.

Thôi Hoài Cẩn càng nghe càng trầm mặc, ngón tay vuốt ve thành chén trà.

"Nhị nha đầu này cầm kỳ thi họa món nào cũng tinh thông, tính tình lại tốt, ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa."

"Đại nha đầu thì ngược lại, ăn uống vui chơi không thiếu thứ gì, lại còn một mực theo đuổi cái gọi là một đời một kiếp một đôi người."

Phụ thân thừa thắng xông lên.

"Haizz, Hoài Cẩn ngươi cũng là người tài hoa xuất chúng. Theo ta thấy thì Nhị nha đầu mới xứng đôi với ngươi hơn."

Hồi lâu sau, Thôi Hoài Cẩn ngẩng đầu lên.

"Cao đại nhân, Hoàng thượng chỉ ban hôn cho hai nhà chúng ta, không nói rõ cụ thể là vị cô nương nào đúng không?"

Phụ thân mẫu thân đưa mắt nhìn nhau, gật đầu.

Thôi Hoài Cẩn đứng dậy, khom người hành lễ.

"Vậy hạ quan sẽ tiến cung ngay bây giờ để xác nhận với Hoàng thượng chuyện cưới Nhị tiểu thư."

Sau khi Thôi Hoài Cẩn xin được sự đồng ý của Hoàng đế để cưới Nhị tiểu thư Tể tướng phủ, hắn căn bản không thèm nhìn tên của Nhị tiểu thư trên thiếp canh.

Thứ hắn muốn, chỉ là bám víu vào Tể tướng phủ.

Mà Nhị tiểu thư lại là người thấu t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ình đạt lý, chắc chắn có thể chấp nhận việc hắn nạp Lý Trân Bảo làm thiếp.

Chương 9

Ngày hôm sau, ánh nắng chan hòa.

Rất thích hợp để đi thị sát mấy cửa hiệu mà mẫu thân đã giao cho ta.

Kim Phụng Lâu, là cửa hiệu trang sức đứng đầu kinh thành.

Lại không ngờ tới, ra cửa không xem hoàng lịch, thế mà lại đụng mặt Thôi Hoài Cẩn.

Hắn khoác trên người bộ quan bào màu đỏ thẫm, khí chất lạnh lùng như cây tuyết tùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Theo như lời hạ nhân của hắn nói, thì hắn đang đến đây để chọn lễ vật cho vị hôn thê.

Ta vốn định đi xem cửa hiệu khác trước, nhưng ánh mắt của Thôi Hoài Cẩn đã quét tới.Giữa hàng chân mày hắn lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, hắn kéo tuột cổ tay ta ra cửa sau. "Lý Trân Bảo, sao ngươi vẫn còn ở kinh thành?" Thôi Hoài Cẩn từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt mang theo tia hằn học.

"Cớ sao ta lại không thể ở lại kinh thành?" Hắn thở dài một hơi, rồi mới nói: "Bảo muội muội, nếu để Tể tướng biết được chuyện trước kia của chúng ta, vậy thì ta sẽ không lấy được vị tiểu thư của Tể tướng phủ nữa."

"Nàng ấy là một vị tiểu thư rộng lượng, đợi khi ta ổn định lại, ta sẽ nạp muội làm thiếp." Ta như bị sét đánh ngang tai, cả người cứng đờ. "Uổng công ngươi đọc bao nhiêu sách thánh hiền, ngươi có còn cần thể diện nữa không?"

Nghe vậy, sắc mặt Thôi Hoài Cẩn trầm xuống. "Lý Trân Bảo, ngươi chỉ là một thôn nữ, chớ có không biết điều." "Ở lại bên cạnh ta làm một tiểu thiếp, nửa đời sau cẩm y ngọc thực, không cần phải bôn ba vì mưu sinh, đây là phúc khí mà người ngoài có cầu cũng chẳng được, ngươi nên biết thân biết phận đi."

Ta cúi đầu nhìn xuống cổ tay đang bị hắn siết chặt, chợt nhớ lại trước kia, chỉ cần nắm tay ta thôi là hắn đã đỏ mặt. Dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta đã qua đời vào năm ta mười tuổi.

Sau khi nhặt được Thôi Hoài Cẩn, đôi mắt ướt át của hắn cứ nhìn ta chằm chằm. "Bây giờ ta chỉ còn mỗi muội thôi, hãy để ta làm người nhà của muội có được không?" Không biết là do ánh mắt của hắn quá đỗi chân thành, hay là do ta đã cô đơn quá lâu. Không chút do dự, ta gật đầu đồng ý.

Kể từ đó, ta và Thôi Hoài Cẩn nương tựa vào nhau mà sống. Để kiếm tiền, ta bận rộn làm lụng từ sáng sớm đến tận tối mịt. Một ngày nọ trước khi đi ngủ, hắn ngập ngừng lên tiếng. "Bảo muội muội, để ta xoa bóp tay cho muội nhé."

Hắn nắm lấy tay ta, trong mắt rưng rưng lệ quang, khuôn mặt đỏ bừng lên trông thấy. Ta lật tay nắm ngược lại tay hắn. Thân hình Thôi Hoài Cẩn cứng đờ, bàn tay khẽ run rẩy. Một đấng nam nhi đại trượng phu, vậy mà còn e ấp hơn cả ta.

Lúc đó, trong lòng ta ngọt ngào như được rót mật. Thôi đại ca nhất định là một nam nhân chất phác và đáng tin cậy. Về sau, cũng chính hắn đã thề non hẹn biển rằng kiếp này phi ta không cưới. Hơn nữa, sẽ chỉ cưới một mình ta mà thôi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!