TRÂN BẢO Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Nhị tiểu thư, Thôi công tử đang ở ngoài cổng lớn, đích danh muốn gặp người." Lúc hạ nhân đến truyền lời, Cao Uyển Ngọc đang dạy ta luyện chữ. "Đưa hắn đến sảnh phụ đi, đừng để người ngoài có cớ thêu dệt thị phi về Tể tướng phủ."

Ta đặt bút lông xuống, khoác tay Cao Uyển Ngọc cùng đi đến sảnh phụ. Thấy ta đến, Thôi Hoài Cẩn đứng dậy đưa cho ta một cuốn sổ nhỏ. "Bảo muội muội, đây là cuốn sổ ta dùng để dạy muội viết chữ ngày trước.

"Muội còn nhớ lúc trước muội luôn than vãn tên của ta có quá nhiều nét bút không? Muội còn nói muốn ta đổi tên thành Lý Đại Trụ nữa." "Nếu muội vẫn muốn học, bây giờ ta có thể dạy muội." Nói đoạn, hắn nở nụ cười dịu dàng, y hệt như thuở ban đầu mới gặp.

Ta cứng đờ nhếch khóe miệng, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. "Thôi Hoài Cẩn, dùng bài ca tình cảm với ta vô dụng thôi." "Huống hồ, tỷ tỷ của ta tự khắc sẽ dạy ta, ngươi thì tính là cái thá gì chứ?"

Đôi môi mỏng của Thôi Hoài Cẩn khẽ mấp máy, rồi lại ngậm chặt. Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng. Giọng nói lại có chút khàn khàn cay đắng. "Bảo muội muội, chẳng phải muội rất thích ăn mì do ta nấu sao? Ta cũng có thể nấu cho muội ăn."

Ta vừa định mở miệng, mẫu thân đang bước tới đã nhanh chóng cướp lời. "Ngươi coi Trân Bảo nhà ta là kẻ ngốc sao? Nếu con bé muốn, dù là đầu bếp giỏi nhất kinh thành cũng có thể gọi đến hầu hạ." "Ai mà dám ăn đồ của cái thứ sói mắt trắng nhà ngươi chứ, có quỷ mới biết ngươi có hạ độc hay không."

Mẫu thân ta là Cáo mệnh phu nhân nhất phẩm, Thôi Hoài Cẩn không dám cãi lại. Hắn đành phải rũ mắt hành lễ. "Thôi công tử, ta tìm hai đứa nữ nhi của ta có chút chuyện." Đây rõ ràng là lệnh đuổi khách rồi.

Thôi Hoài Cẩn nhìn sâu vào Cao Uyển Ngọc đang đứng bên cạnh ta một cái, rồi sa sầm mặt mày rời đi. Mẫu thân một tay kéo lấy một người, thấm thía dặn dò. "Uyển Ngọc, Trân Bảo, vài ngày nữa là đến kỳ săn bắn của Hoàng gia, hai đứa đều có tên trong danh sách khách mời." "Trong núi rừng hiểm trở, các con phải hết sức cẩn thận đấy."

Chương 16

Kỳ săn bắn của Hoàng gia là thời cơ tuyệt vời để các vị công tử thế gia phô diễn tài năng của bản thân. Các quý nữ cũng sẽ mượn cơ hội này để xem mắt các nam tử. Trong buổi yến tiệc ban thưởng trước khi xuất phát, ta và Cao Uyển Ngọc ngồi sóng vai bên nhau.

"Uyển Ngọc muội muội, Trân Bảo muội muội, bãi săn vô cùng nguy hiểm, chi bằng để ta bảo vệ hai người nhé?" Ta nhướng mày. "Thôi đi, Thôi Hoài Cẩn, lúc giết lợn ngươi ngay cả con lợn còn đè không nổi, thế mà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đòi đi bảo vệ người khác sao?"

Uyển Ngọc lấy khăn tay che miệng bật cười thành tiếng. Thôi Hoài Cẩn nghiến răng ken két, rồi lại nở một nụ cười âm hiểm. "Được, đến lúc đó đừng có mà cầu xin ta." Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi, tức giận đến cực điểm.

Ta thầm suy đoán hàm ý trong câu nói vừa rồi của hắn, xem ra mấy ngày tới định sẵn là sẽ không được yên ổn rồi. Ta chỉ đành nhắc nhở Uyển Ngọc: "Tỷ tỷ, tỷ nhớ phải đề phòng Thôi Hoài Cẩn nhiều hơn một chút." Tỷ ấy gật đầu, mỉm cười đáp: "Ta biết rồi."

Dẫu đã cẩn thận đề phòng từ trước, nhưng sự cố vẫn xảy ra. Sau khi yến tiệc tàn, các vị công tử tiểu thư đều lục tục di chuyển về phía bãi săn."Trân Bảo, muội qua đó trước đi, ta đi thay một bộ y phục gọn nhẹ rồi sẽ đến tìm muội."

Khi Hoàng đế cử hành lễ đi săn, các gia tộc đều phải có người ở đó làm chứng.

"A tỷ, vậy tỷ mau chóng đến nhé."

Ta để thị vệ của mình đi theo tỷ ấy, bản thân chỉ dẫn theo một nha hoàn rồi đi qua đó.

Hoàng đế mặc một thân võ phục, xoay người lên ngựa. Ngài cười nhìn bá quan và thị vệ đã chỉnh tề chờ xuất phát, giọng điệu sảng khoái.

"Chư vị, buổi đi săn hôm nay, phàm là người săn được nhiều thú rừng nhất, trẫm tất có trọng thưởng."

Mọi người nhao nhao ôm quyền khom người, cười đáp lời.

Ta siết chặt khăn tay, nhìn thấy mọi người đã chỉnh đốn hành trang thúc ngựa đi về phía sâu trong bãi săn.

"Lý nhị tiểu thư, sao còn đứng ngây ra ở đây?"

Ta ngẩng đầu lên, mới phát hiện Cố Thời đang khoanh tay trước ngực chằm chằm nhìn ta. Võ phục màu đen phác họa ra thân hình nhanh nhẹn của chàng, mái tóc buộc cao đuôi ngựa.

"Ta đang đợi A tỷ."

Nghe vậy, chàng chỉ vào một thị vệ mặc giáp trụ bên cạnh.

"Cố Nhất, ngươi đi theo Lý nhị tiểu thư."

Cố Nhất mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

"Đại nhân, thuộc hạ là..."

"Bảo ngươi đi thì đi, lề mề cái gì?"

Chưa từng thấy Cố Thời dùng giọng điệu này quở trách người khác, ta lấy khăn tay che miệng khẽ cười.

Đợi Cố Thời rời đi đến bãi săn, ta nhìn Cố Nhất vạm vỡ giống như một ngọn núi trước mắt.

"Cố Nhất đại ca, huynh có thể đi hành cung giục A tỷ của ta một chút không?"

Một khắc sau, Cố Nhất vội vã chạy tới.

"Lý cô nương, trong hành cung không có ai."

Tim ta hẫng đi một nhịp, luồng khí lạnh bò lên sống lưng. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!