"Nam nữ thụ thụ bất thân, Thôi đại nhân, xin ngươi hãy chú ý ngôn từ và hành động." Thôi Hoài Cẩn vẫn chưa từ bỏ ý định muốn nắm lấy tay ta, ta liền nghiêng người né tránh. "Bảo muội muội, sao muội không nói cho ta biết sớm hơn? Nếu không thì bây giờ chúng ta đã thành thân từ lâu rồi."
Ta liếc nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chán ghét. "Nếu ta nói cho ngươi biết sớm hơn, thì làm sao có thể phát hiện ra đường đường là một Thám hoa lang lại là một kẻ vong ân phụ nghĩa, tham phú phụ bần, một con sói mắt trắng cơ chứ?" Phụ thân quay đầu lại, chậm rãi lên tiếng. "Đường xa mới biết sức ngựa, ngày dài mới rõ lòng người."
Chương 13
Ngày hôm sau, phụ thân vừa bãi triều hồi phủ liền báo cho ta biết Hoàng thượng đã đồng ý hủy bỏ hôn sự. Hơn nữa, ngài còn ban thưởng cho ta một số vật phẩm quý giá, nói là để bồi thường cho ta. Cứ như vậy, người trong kinh thành sẽ chỉ nói rằng mọi lỗi lầm đều là do Thôi Hoài Cẩn.
Quả nhiên, những tiên sinh kể chuyện nổi tiếng trong kinh thành đã thêu dệt nên đủ loại giai thoại, đồn thổi ầm ĩ khắp nơi. Quốc công phủ bị Thôi Hoài Cẩn kéo xuống bùn, chẳng dám gây thêm rắc rối. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn ta mấy ngày nay đang bận rộn xem mắt các nam tử, cũng chẳng buồn để ý đến động tĩnh của Thôi Hoài Cẩn.
Mẫu thân cười híp mắt cầm theo một cuốn sổ nhỏ, bên trên ghi chép chi tiết thông tin của các nam tử chưa thành gia lập thất trong kinh thành. Ngay cả bức họa chân dung cũng được vẽ sống động như thật. "Trân Bảo, lại đây xem có ai hợp nhãn không nào?" "Chỉ cần con ưng ý, mẫu thân sẽ lập tức sắp xếp cho hai đứa gặp mặt."
Ta lật từng trang từng trang một. Công tử nhà Thị lang lùn quá, không được. Đại lý tự khanh thì đã có một nha hoàn thông phòng, không được. Trang viết về Thám hoa lang Thôi Hoài Cẩn, đã bị gạch một dấu chéo màu đen thật lớn.
Ta không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếp tục lật về phía sau. Thống lĩnh Cấm quân Cố Thời, không có nha hoàn thông phòng hay thê thiếp, phụ mẫu đều đã tử trận nơi sa trường. Nhớ lại khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng lại mang theo chút ngông cuồng bất cần đời của hắn, đó là nam tử tuấn tú nhất mà ta từng gặp.
Gả qua đó cũng khô
Chương 14
Sau khi Thôi Hoài Cẩn bị cách chức bắt ở nhà, Thôi Quốc công bắt đầu tỏ ra bất mãn với hắn. Mà sau khi chuyện từ hôn với Tể tướng phủ cùng những bê bối bị truyền ra ngoài, lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. "Đúng là đồ sao chổi!" "Sớm biết có ngày hôm nay, ta đã chẳng nhận ngươi về phủ làm gì."
Thôi Hoài Cẩn chẳng hề để tâm đến những lời mắng chửi của phụ thân hắn, hắn đã ở lỳ tại Lý Gia Thôn suốt mấy ngày liền. Hắn nghĩ, người trong thôn tính tình nóng nảy bộc phát nhanh, nhưng cũng mau nguôi giận. Lý Trân Bảo đã nương tựa vào hắn suốt ba năm trời, sao có thể dễ dàng phai nhạt tình cảm như vậy được?
"Lưu bà bà, không phải là ta cố ý đe dọa mọi người đâu, mà là do phụ thân bắt ta phải làm như vậy a!" Lưu bà bà chẳng buồn ngẩng đầu lên. "Vậy thì phụ trái tử thường."
"Lý thúc, nể tình giao tình bao nhiêu năm nay của chúng ta, thúc hãy giúp ta một tay đi?" Lý thúc cầm gậy gỗ đuổi thẳng hắn ra khỏi viện. "Lúc ngươi đòi giết ta, sao không thấy ngươi nói đến tình nghĩa hả?"
Thôi Hoài Cẩn không ngờ rằng những người dân quê ngày thường hiền hòa chất phác lại có thành kiến với mình lớn đến vậy. Vốn dĩ hắn còn định nhờ trưởng thôn dẫn theo mọi người đi cầu xin Hoàng thượng. Hắn thẫn thờ quay trở lại căn nhà mà hắn và Lý Trân Bảo đã chung sống suốt ba năm.
Thôi Hoài Cẩn vẫn còn nhớ rõ, sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ vừa lạnh vừa cứng. Chợt hắn bắt gặp một đôi mắt to tròn long lanh, tràn ngập ý cười. "Huynh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi sao?" "Cô nương, cô là..."
"Ta tên là Lý Trân Bảo, phụ thân ta nói đó là Trân Bảo trong kỳ trân dị bảo!" Hắn chống hai tay tựa vào đầu giường, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Là muội đã đưa ta về đây sao?"
Lý Trân Bảo đưa tới một chén nước, lại giúp hắn lau mồ hôi. "Đúng vậy, cõng huynh về nặng lắm đó!" Thôi Hoài Cẩn liếc nhìn thân hình mỏng manh của nàng, khuôn mặt chợt đỏ bừng.
Chung sống với Lý Trân Bảo suốt ba năm, việc mà nàng thích làm nhất chính là đi theo hắn học viết chữ. Đúng rồi, chỉ cần khiến nàng nhớ lại từng chút từng chút kỷ niệm trong ba năm qua, nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Suy cho cùng, nữ nhân vốn dĩ luôn dễ dỗ dành như vậy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận