Ta là tú bà của Vãn Nguyệt Lâu ở thành Kinh Châu.
Người đời ngưỡng mộ ta làm ăn phát đạt, đều vắt óc dò hỏi xem ta đã tìm được những cô nương xinh đẹp ấy từ đâu.
Nhưng họ đâu biết rằng cứ đến rằm tháng bảy hằng năm, ta đều ra bờ sông cuộn sóng để chờ.
Chờ đến khi trăng lên đầu ngọn cây, ta sẽ vớt được một mỹ nhân đau khổ vì tình, trái tim nguội lạnh.
Để báo đáp ơn cứu mạng của ta, các nàng đều nguyện để ta sai khiến.
Rằm tháng bảy năm nay là ngày Âm Sát Quỷ Nhật trăm năm khó gặp, ta lấy hết can đảm lại ra bờ sông.
Chỉ là lần này ta lại cứu được một nam nhân tuấn tú.
Hắn mân mê dải váy của ta:
"Cô nương có bằng lòng cùng tiểu sinh viết nên một mối tình kinh thiên động địa không?"
1.
Ta vuốt ve mái tóc hắn, thì thầm bên tai:
"Viên Viên này đã là một bà cô luống tuổi, không màng đến chuyện uyên ương, chỉ cần tiền thôi!"
"Nếu Lục đại nhân bằng lòng vì Viên Viên mà tiêu hết gia tài, Viên Viên cũng nguyện quay lại nghề cũ, giúp Lục đại nhân một phen."
Lục Minh Viễn lùi lại nửa bước, cười bất đắc dĩ:
"Bà chủ Tần nói đùa rồi, ai mà không biết bà chủ Tần danh chấn Kinh Châu chứ, Lục mỗ dù có bán cả bản thân đi cũng e là không mời nổi bà chủ Tần."
"Chẳng qua là những năm gần đây thành Kinh Châu xảy ra nhiều vụ án mạng, trong đó có vài vụ lại liên quan đến Vãn Nguyệt Lâu. Lục mỗ bất tài, muốn mời bà chủ Tần kể cho nghe về những điều huyền diệu của Vãn Nguyệt Lâu."
"Hoặc có thể nói là... những điều huyền diệu của bà chủ Tần ."
Dưới đêm trăng, ánh mắt hắn lấp lánh, tựa như có thể nhìn thấu lòng người.
Sắc mặt ta cứng đờ, không nhịn được buông lời châm chọc:
"Sao thế, Trân Châu Lệnh mới nhậm chức không đi tìm trân châu, lại chạy đi phá án rồi à?"
Lục Minh Viễn giơ một ngón tay lên, huơ huơ trước mặt ta:
"Lời này sai rồi, ta là mệnh quan triều đình, trân châu phải tìm, mà án mạng cũng phải phá."
...Câu chuyện phải kể từ rất lâu về trước.
Khi ấy, ta chỉ là một cô gái mò ngọc trai ở làng Chài Châu thuộc thành Kinh Châu.
Có lẽ do giết quá nhiều trai, tạo thành sát nghiệt.
Con gái trong làng ta phần lớn đều sống không quá ba mươi tuổi.
Sau này người chết quá nhiều, nhiều gia đình trong làng cũng dọn đi nơi khác.
Phụ mẫu ta mất sớm, may nhờ dưỡng phụ nhân từ, cho ta một miếng cơm, ta mới có thể lớn lên.
Năm đó ta theo ông ra sông, thấy một con trai lớn, dưỡng phụ định giết nó để lấy ngọc.
Nhưng không hiểu sao, dường như ta nghe thấy tiếng khóc của con trai ấy.
Vào giây phút sinh tử, ta đã cản ông lại.
Dưỡng phụ vốn rất thương ta, sau một hồi do dự cuối cùng cũng tha cho con trai lớn.
Mấy năm sau đó, thuế ngọc trai ngày càng cao, trong làng ngoài nhà ta ra thì không còn ai làm nghề này nữa.
Hôm ấy trời bỗng đổ mưa lớn, dưỡng phụ ra sông chưa về, lòng ta nóng như lửa đốt, bất chấp nguy hiểm một mình ra sông tìm kiếm.
Sóng gió vô tình, dù ta đã quen sông nước bao năm vẫn bị cuốn vào trong đó.
Dòng nước lạnh buốt tràn vào mũi và miệng, trong lúc hấp hối, một con trai lớn đã đỡ lấy thân thể ta.
Nó hóa thành một người con gái, đôi môi mấp máy, khẽ nói với ta vài lời.
Chỉ tiếc là dưới nước không nghe được tiếng người, nên cũng không biết nàng đã nói gì.
Khi tỉnh lại, cả ta và dưỡng phụ đều đã được cứu sống, và trong lòng ta còn có một viên trân châu lớn bằng nắm tay.
Và vào ngày rằm tháng bảy năm đó, dưới sự dẫn lối của viên ngọc ấy, ta đã cứu được người con gái đầu tiên.
2.
Nàng tên là Tô Thanh Nguyên.
Tự xưng là người Lạc Dương.
Sau khi được cứu, nàng đã năm lần bảy lượt tìm đến cái chết nhưng đều bị ta phát hiện.
Thấy nàng không còn ý muốn sống, ta bèn đóng vai ác, đòi tiền nàng.
"Để cứu cô, ta và phụ thân đã bỏ bê công việc nhiều ngày, cộng thêm tiền thuốc men cho cô, rồi lại thêm một đôi đũa bát, tính sơ sơ cũng hết năm lượng bạc. Nếu cô không trả, món nợ này sẽ theo cô mãi, dù có xuống tới điện Diêm Vương cũng không thể đầu thai được."
Nói hết lời hay lẽ dở, Tô Thanh Nguyên cuối cùng cũng không tìm cách tự vẫn nữa, chỉ là cái tính bướng bỉnh ấy của nàng lại được dùng vào một việc khác.
Hôm đó, ta phát hiện Tô Thanh Nguyên đến tửu lâu trong thành để bán nghệ, ta tức đến sôi máu, lôi xềnh xệch nàng về nhà.
Bình Luận Chapter
0 bình luận