Đối mặt với lời chất vấn của ta, nàng ngẩng cao cổ cãi lại:
“Ta đến thành nhảy múa là để sớm trả hết nợ ân tình với tỷ, đợi khi đã trả xong, ta sống hay chết cũng chẳng còn liên quan gì đến tỷ nữa.”
Thấy dáng vẻ ấy của nàng, huyết khí trong người ta sôi trào:
“Ta tính toán món nợ đó với muội là để muội có thể sống tiếp, đâu phải để muội hủy hoại chính mình.”
“Nếu đã như thế, thì đi đi, đừng phụ tấm chân tình này của ta.”
Tô Thanh Nguyên rời đi, để lại toàn bộ ngân lượng trên người. Tổng cộng ba lượng bạc và mười lăm văn tiền.
Thấy ta buồn bã, phụ thân an ủi:
“Viên Viên, người ai cũng có số, chưa trải qua chuyện của người khác, chớ nên trách họ không biết tranh đấu.”
Miệng ta lẩm nhẩm câu “người ai cũng có số”, nhưng khi ấy tuổi còn quá nhỏ, chẳng thể hiểu nổi hàm nghĩa thật sự của nó.
Về sau, phụ thân lâm bệnh.
Bệnh đến dữ dội, mà nhà lại vừa mới nộp xong thuế ngọc trai, đừng nói chữa bệnh, đến cơm ăn cũng phải chắt chiu.
Thầy lang trong tới nhà, vạch mi mắt phụ thân nhìn một hồi, rồi thở dài:
“Viên nhi, chuẩn bị hậu sự cho phụ thân con đi.”
“Bệnh này nếu là người nhà quyền quý nơi thành thị thì may ra còn có thể cứu, chứ dân mghèo như chúng ta, không cứu nổi, mà cũng chẳng đáng để cứu.”
Ta hiểu thế gian phân người ra làm sang hèn, cao thấp. Nhưng ai dám nói mạng sống của phụ thân ta là thấp hèn?
Viên ngọc lớn trong lòng ngực nóng hừng hực, ta quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh với thầy lang:
“Thúc phụ, con nhất định phải cứu phụ thân, lập tức vào thành tìm danh y, mua tiên dược, chỉ mong thúc phụ chăm nom phụ thân giúp con cho đến lúc trở về.”
Không đợi ông đáp lời, ta lao thẳng vào cơn mưa tuyết.
Chân chưa đứng vững đã lảo đảo ra đến cổng, chợt nghe tiếng thầy lang gọi lớn:
“Viên nhi, quay lại đi, phụ thân con… đã đi rồi!”
3
Ta chôn cất phụ thân.
Ban đầu vốn định bán viên ngọc lớn để mua một cỗ quan tài thật tốt cho phụ thân, nhưng hàng xóm đều khuyên ta chớ nên làm vậy.
Bà Lâm nói:
“Viên nhi à, phụ thân con mất rồi, nhà lại không có huynh đệ, thân con gái vẫn nên tính toán cho chính mình.”
Tống thúc thúc thì bảo:
“Viên nhi, thời buổi này bọn trộm mộ lộng hành, con cho phụ thân con cỗ quan tài tốt quá, lỡ bị bọn chúng để ý thì chẳng phải khiến ông không được yên nghỉ sao?”
Thầy lang cũng đến. Tay cầm ống điếu, ông nhìn linh đường của phụ thân ta một hồi rồi rít một hơi sâu, chậm rãi nói:
“Viên nhi, con biết không, hôm đó phụ thân con vẫn còn thoi thóp. Nhưng nghe con nói muốn bán hết gia sản, liều mạng cứu người, ông sợ mình làm gánh nặng cho con, nên mới buông hơi thở cuối cùng.”
Ta lảo đảo lùi về sau mấy bước, không thể tin nổi, giọng nói run rẩy:
“Thật sự… là như thế ư?”
Ông gõ nhẹ vào ống điếu, rũ tàn thuốc:
“Phải rồi. Phụ thân con cả đời đơn độc, lòng chỉ nhớ thương mỗi mình con. Nếu con sống không tốt, dù có cho ông quan tài sang trọng cỡ nào, ông cũng nằm không yên.”
Nghe vậy, ta không dám đem ngọc bán đi nữa.
Phụ thân ta trước nay sống hòa thuận với mọi người, vài nhà từng được ông giúp đỡ liền bàn bạc gom góp ít bạc, muốn giúp lo tang lễ cho ông tử tế hơn.
Nhưng ta từ chối.
Ta lôi từ giếng lên ba lượng bạc mười lăm văn tiền mà Tô Thanh Nguyên để lại.
Nàng rời đi nhưng đã mang ơn cứu mạng của ta và phụ thân, số bạc này ta dùng không hổ thẹn.
Sau đó, ta tiếp tục nghề mò ngọc trai. Vì số người làm nghề này ngày một ít nên những viên ngọc ta mò được ngày càng có giá trị.
Song, rủi ro cũng theo đó mà lớn hơn.
Hôm ấy, ta ra sông mò ngọc vào đêm khuya, trên đường về bị sóng lớn hất vào đá ngầm, thương tích ngầm khắp người. Gắng gượng lết về nhà xong thì ngất lịm.
Lúc tỉnh dậy, mùi cơm canh thơm lừng lan khắp phòng.
Trong khoảnh khắc ấy, ta ngỡ như phụ thân còn sống.
Ta loạng choạng bước ra, chỉ thấy trong bếp có một bóng dáng nữ nhân đang tất bật.
Tim ta dần lạnh ngắt, giọng nói cũng trở nên băng giá:
“Không phải muội đã đi tự vẫn rồi sao? Dù có hóa thành lệ quỷ thì cũng nên đi tìm kẻ thù, đến nhà ta làm gì?”
4
Thân hình Tô Thanh Nguyên khựng lại, nàng quay đầu, gương mặt gắng gượng nặn ra nụ cười:
“Viên Viên, ta hối hận rồi. Ta không muốn chết nữa. Ta muốn cùng tỷ làm một gia đình, sống một đời đơn giản.”
Người sống quý ở sự đơn giản — ăn đơn giản, ngủ đơn giản, lòng không vướng bận, mới có thể an vui cả đời.
Đây là câu mà phụ thân thường hay nói.
Giống như khi ta chẳng hiểu nổi “người ai cũng có số”, ta cũng chẳng hiểu “đơn giản” là gì.
Nhưng ta biết, nếu phụ thân còn sống, người nhất định sẽ giữ Tô Thanh Nguyên lại.
Ta gắng nén nước mắt, quay mặt đi:
“Muội ở lại cũng được, trả sạch nợ cũ cho nhà ta là xong.”
Từ đó, mỗi khi ta ra sông mò ngọc cũng có người bầu bạn. Tô Thanh Nguyên tuy không biết lặn, nhưng mỗi lần ta kiệt sức lên bờ, nàng đều kịp kéo ta một tay.
Cứ thế, vào ngày rằm tháng bảy, chúng ta lại vớt được một nữ tử khác.
Nàng tự xưng là Thẩm Tri Ý, quê ở Hàn Châu, bị kẻ thù truy sát nên nhảy xuống sông.
Nếu không nhờ bộ hỉ phục đỏ rực thêu kim tuyến trên người nàng, có lẽ ta đã tin câu chuyện dối trá ấy.
Dù vậy, ta vẫn luôn tin vào sự dẫn lối của viên ngọc trong ngực, nên cũng chẳng hỏi thêm.
Cuộc sống của hai người nay có thêm một người, mỗi khi ta và Tô Thanh Nguyên trở về, cũng có thể ăn một bữa cơm nóng hổi.
Nhưng vận may chẳng bao giờ ở mãi bên ta — chí ít là với ta thì vậy.
Không biết ai truyền ra tin đồn rằng trước lúc chết, phụ thân ta để lại một báu vật vô giá.
Nhà ta liên tiếp bị trộm viếng, thuyền ra sông cũng bị đập phá.
Tồi tệ hơn, Lư lão gia trong thành nói Tô Thanh Nguyên nợ bạc ông ta, ép nàng phải làm thiếp.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cuộc sống yên bình bị đảo lộn, từng bước dồn chúng ta đến đường cùng.
Chủ nhân Vãn Nguyệt Lâu là người cứu mạng chúng ta.
Ông nói chỉ cần Tô Thanh Nguyên đồng ý vào lâu, ông sẽ bảo đảm ba người chúng ta bình an vô sự.
Tất nhiên ta không thể đồng ý.
Năm xưa nàng chỉ mới bán nghệ tại tửu lâu mà ta đã cảm thấy như hủy hoại nàng. Huống gì Vãn Nguyệt Lâu là chốn kỹ viện, nơi mua vui bán tiếng cười, một khi bước vào thì suốt đời mang thân phận thấp hèn, không cách gì thoát ra.
Khi ấy ta không ngờ, mình cản được Tô Thanh Nguyên, nhưng lại không ngăn nổi Thẩm Tri Ý.
Một thân hồng y như ánh chiều rực rỡ, ai gặp nàng mà chẳng say mê?
Chưa đầy ba tháng, Thẩm Tri Ý đã trở thành hoa khôi.
Về sau, chủ nhân Vãn Nguyệt Lâu cũng đồng ý để Tô Thanh Nguyên chỉ bán nghệ không bán thân.
Từ đó, ba người chúng ta ở lại nơi này.
Ba tháng sau, chủ nhân Vãn Nguyệt Lâu đột ngột qua đời, Tô Thanh Nguyên liền mua lại lâu rồi tặng cho ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận