Lục Minh Viễn trừng mắt nhìn ta, không thể tin nổi:
“Ngươi kể lể dài dòng như thế, là để kéo dài thời gian?!”
Ta ngửa cổ cười lớn:
“Dĩ nhiên! Lẽ nào là ta đang hàn huyên ái tình với ngươi?”
“Lục Minh Viễn, ngươi đã chọn xen vào, vậy thì để nữ nhân bọn ta lấy mạng ngươi mở màn!”
Ta rút từ ngực ra túi mê dược đã chuẩn bị sẵn, rắc thẳng về phía bọn họ.
Loại thuốc mê ấy lấy từ thú y trong thành, đủ để đánh gục trâu bò 500 cân — huống chi là người.
Khi bọn họ lần lượt gục xuống, ta nhặt lấy thanh kiếm của Lục Minh Viễn.
Ánh kiếm lóe lên — chấm dứt một kiếp đầy máu lệ.
15
Giết Thứ sử là để khuấy động nha phủ — đại án bậc nhất. Lục Minh Viễn với thân phận Tham quân tư pháp đương nhiên sẽ đích thân dẫn quân tới bắt ta. Còn binh lính ngoài phố cũng sẽ gia tăng tuần tra, ráo riết truy lùng đồng đảng.
Ngay cả Tôn Kim cũng sẽ bị cái chết của Thứ sử thu hút sự chú ý.
Chính là thời cơ tốt nhất để khởi sự.
Bao năm qua, ta thỉnh thoảng lại nhờ người chấp bút viết truyện bịa về sự phẫn nộ của Hà thần, rồi bỏ tiền mời các tiên sinh kể chuyện kể lại trong trà lâu, tửu quán.
Dân thành Kinh Châu sớm đã bán tín bán nghi, nửa tin nửa sợ.
Ta khẽ thở dài. Nếu chúng ta là nam nhân, hoặc có thể như các thế hệ trước, âm thầm vun đắp đại sự trăm năm, biết đâu đã có thể mở ra một thời đại hưng thịnh do nữ nhân làm chủ.
Lúc Lục Minh Viễn tỉnh lại, ta đã gần như hấp hối.
Roi tẩm nước muối quất vào người, đau đớn thấu xương. Năm xưa ta còn chịu đựng được, nay tuổi đã lớn, sức cũng cạn, lại càng khó chống chọi.
Mỗi nhát roi giáng xuống, ta lại nghe như có tiếng gọi vẳng về — là Tô Thanh Nguyên. Tỷ ấy khom người, khẽ xoa má ta, cười nói:
“Tiểu Tri Ý, cười một cái nào, muội cười lên đẹp lắm.”
Nhưng… tỷ tỷ à, tỷ biết mà — muội không thích cười.
Bao năm nay, muội phải cười trước mặt những kẻ bẩn thỉu để sống sót. Mà lòng vẫn luôn nghĩ, phải chi năm ấy cười với tỷ nhiều hơn một chút thì tốt biết bao.
“Ngươi nói đi, đồng bọn còn ai? Bọn chúng ở đâu?”
Lại một roi nữa quất tới, sượt qua gò má ta, nóng rát. Nhưng lần này… ta không còn muốn cười nữa.
“Phì! Bà đây là tổ tông nhà ngươi, muốn tìm đồng bọn thì về nhà đốt nhiều ít vàng mã, may ra mấy kẻ dưới đó chịu báo mộng cho!”
Ta nhổ ra ngụm máu tươi, trừng mắt nhìn hắn.
Tên nha dịch kia cười lạnh:
“Cứng đầu cứng cổ phải không? Vậy thử xem xương ngươi cứng, hay sắt nung của ta cứng hơn!”
Tia lửa bắn ra từ lò nung rơi xuống áo, bỏng rát. Ta nhắm mắt lại, chờ đau đớn ập tới. Hơi nóng ngày một gần hơn. Ngay lúc ta cắn răng chịu đựng, một giọng khàn khàn vang lên:
“Dừng tay.”
Lục Minh Viễn đang dựa tường, mặt tái nhợt.
“Ta còn chuyện cần hỏi cô ta, lui ra trước đi.”
Tên nha dịch kia bất bình:
“Tham quân, chính là ả giết Thứ sử! Ngài che chở cho ả, chẳng lẽ bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi sao?”
Lục Minh Viễn tiến lên, giật lấy sắt nung, quát lớn:
“Ngươi là Tham quân hay ta là Tham quân? Lui!”
Tên đó nghiến răng tức giận, nhưng thấy Lục Minh Viễn kiên quyết thì đành rút lui.
Ta tưởng hắn còn điều tra gì chưa rõ, bèn khẽ nói:
“Lục đại nhân, những gì ta biết, đều đã nói hết rồi. Không còn gì nữa. Ngài đã đến đây, chi bằng cho ta một cái chết nhanh gọn.”
Hắn thở dốc, rút kiếm giơ lên.
Ta tưởng phen này hồn về suối vàng, ai ngờ… Lục Minh Viễn lại chém đứt xiềng xích trói tay chân ta.
Hắn ôm ta vào lòng, ta sững người thốt lên:
“Lục Minh Viễn… ta là tội nhân giết người. Ngươi phải giết ta mới đúng.”
Hắn ôm chặt lấy eo ta, cúi đầu ghé sát tai thì thầm:
“Người giết người… là Tần Viên Viên. Còn nàng là vị hôn thê của ta, Thẩm Tri Ý.”
16
Viên tỷ đã một mình gánh lấy tất cả tội danh. Lại thêm Lục Minh Viễn dâng tấu tường tận tiền căn hậu quả. Hoàng thượng ban chỉ đặc xá, xử chung thân giam giữ.
Thật ra ngay từ đầu đã chẳng hề có mưu phản.
Bao năm nay, kẻ đáng chết thì cũng chết rồi. Kế hoạch cuối cùng của chúng ta chỉ là giải cứu những nô lệ bị giam giữ trong xưởng ngọc.
Cái “đội quân áp sát nha phủ” mà thuộc hạ của Lục Minh Viễn trông thấy chỉ là bọn ta thuê tới gây rối. Thấy thì đông, kỳ thực phần lớn chỉ là kẻ hiếu kỳ vây xem.
“Còn ngọc thì còn nô, nhưng nếu ta có thể cứu thêm một người, thì cũng là một người.”
Ta từng ước — như lời dối gạt Lục Minh Viễn — rằng sẽ cùng những nữ nhân bị áp bức ấy dựng nên một thời đại do nữ nhân làm chủ.
Nhưng sự thật là… ngay cả Tôn Kim, một tên thương nhân bình thường, chúng ta còn chẳng thể đối kháng nổi.
Tới nước này, ta và Viên tỷ đã sớm không xem sống chết ra gì nữa.
Lục Minh Viễn nắm chặt tay ta:
“Yên tâm đi. Ta đã xin phép lập ra Ngọc Sở, thống nhất quản lý thuế ngọc, định kỳ kiểm tra, tuyệt đối không để những kẻ như Tôn Kim có cơ hội tái xuất.”
“Mò ngọc thì có thể, nhưng không còn nô lệ nữa. Thế gian đầy rẫy bất công, nhưng chỉ cần có người kiên trì, rồi sẽ có ánh mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian.”
Trong mắt hắn, lóe lên ánh sáng hy vọng.
Ta nhìn hắn, khẽ cong môi.
Hy vọng… là thật.
…
Một năm sau, ta thành thân với Lục Minh Viễn, danh chính ngôn thuận, lấy thân phận cháu gái Thẩm Tể tướng.
Ba năm sau, hắn lập được nhiều công trạng, được triệu hồi về kinh.
Năm năm sau, Trưởng công chúa gả sang Hung Nô.
Trên búi tóc của nàng, cài một viên ngọc lớn — đỏ rực như máu.
Tựa như lệ rơi của nữ thần.
Vừa kiều diễm, vừa quỷ mị.
Bình Luận Chapter
0 bình luận