TRÂN CHÂU LỆNH Chương 6
QC Lazada

 

Sông đã bị khai thác cạn kiệt từ lâu.

 

Lòng tham khiến kẻ khác đập phá nhà cửa, làm chìm thuyền bè, thậm chí còn bỏ thuốc độc vào giếng nước nhà ta.

 

Thanh tỷ và Viên tỷ cãi vã, Thanh tỷ cho rằng mình mang mệnh thiên sát cô tinh, nên phải lấy thân đền tội.

 

Viên tỷ không cho, níu chặt lấy tay tỷ ấy không buông.

 

Đã mang ân cứu mạng của các tỷ tỷ, sao ta có thể để họ chết thay?

 

Vì vậy, ta điểm môi son, khoác hồng y, một khúc vũ chấn động khắp thành Kinh Châu.

 

Nhắc đến quá khứ, thân thể ta run lên từng hồi:

 

“Roi quất lên người đau đến tận xương, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm. Ta thầm cảm thấy may mắn – người chịu nhục nhã là ta, chứ không phải Thanh tỷ.”

 

“Nhưng ta vạn lần không ngờ — Hàn Phong, tên súc sinh ấy cuối cùng vẫn ra tay với Thanh tỷ. Hắn tra tấn tỷ ấy đến kiệt quệ rồi lột da chế thành roi.”

 

“Hắn đánh ta, không chỉ để nghe tiếng roi vút, mà còn để nghe tiếng ta gào khóc.”

 

“Sau đó, Viên tỷ cũng bị hắn bắt đi. Hắn dùng ta để uy hiếp, buộc tỷ ấy xuống sông mò ngọc. Nhưng việc mò ngọc đâu chỉ dựa sức người, còn phải xem trời định — đâu thể muốn bao nhiêu có bấy nhiêu?”

 

“Không chịu nổi tra tấn, ta mua thuốc độc, nhân lúc hắn vừa hoan lạc xong thì ra tay giết chết.”

 

Sau đó, Chu Hành Nghiễn đến.

 

Hắn là quân tử. Ban đầu bị Tôn Kim lừa gạt mở xưởng khai thác ngọc. Về sau biết được những nữ nhân trong xưởng đều bị cưỡng ép, hắn liền tìm cách ngăn chặn.

 

Nhưng Trân Châu Lệnh chịu trách nhiệm khai thác, nha phủ thì lo việc tiến cống, Thứ sử được Tôn Kim hậu tạ, đương nhiên đứng về phía xưởng ngọc.

 

Chuyện vốn không đến mức phải chết, nhưng tai họa lại ở chỗ — hắn biết chuyện Hàn Phong sát hại nữ tử.

 

Phần lớn những cô gái đó đều do Tôn Kim tìm cho Hàn Phong. Hàn Phong chết, Tôn Kim không thể thoát tội.

 

Khi đến Vãn Nguyệt Lâu, hắn từng nói với ta rằng — hắn muốn báo thù cho Thanh tỷ.

 

Hôm ấy, ánh mắt hắn kiên định, ta nhìn vào liền biết, đời này ta sẽ chẳng quên nổi ánh mắt ấy.

 

Vì vậy, ta vừa giả vờ nghe theo Tôn Kim, vừa giúp Chu Hành Nghiễn thu thập chứng cứ.

 

Chỉ tiếc cuối cùng Tôn Kim vẫn phát giác.

 

Chu Hành Nghiễn e là cũng biết mình không sống được bao lâu nữa, nên trước khi chết đã giao hết chứng cứ trong tay cho ta.

 

Ta từng nghĩ, hắn bị quyền thế khuất phục nên bội tín với ta. Nào ngờ… hắn là cam lòng hy sinh.

 

14

 

“Thế còn Lư Dĩnh thì sao?” Lục Minh Viễn lại hỏi. “Ta từng gặp hắn, là người hiền hòa, không hề dính líu đến thanh lâu — vì sao ngươi giết hắn?”

 

Nhìn dáng vẻ đạo mạo của hắn, trong mắt ta chợt phủ một tầng sương lạnh.

 

“Lục đại nhân, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn chưa hiểu sao?”

 

“Họ chết không chỉ là nỗi đau của ta, không chỉ là vết thương của ba tỷ muội chúng ta, mà là máu và nước mắt của cả thôn mò ngọc Kinh Châu này. Chết có liên quan gì đến thân phận Trân Châu Lệnh đâu?”

 

Lục Minh Viễn từng nói, trong số bốn người ấy, chỉ có Lư Dĩnh là thật lòng muốn làm việc khai thác ngọc.

 

Ta chậm rãi chuyển lời:

 

“Lục đại nhân, lãnh thổ triều ta rộng lớn, Kinh Châu vốn chẳng phải nơi sản sinh nhiều ngọc. Vậy vì cớ gì triều đình lại cứ nhất quyết lập chức Trân Châu Lệnh tại đây?”

 

Lục Minh Viễn đáp:

 

“Vì ngọc phấn tiến cống từ Kinh Châu vô cùng hiếm quý.”

 

Ta gật đầu, lại hỏi:

 

“Ngươi từng tận mắt thấy chưa?”

 

Hắn gật đầu:

 

“Có lần nhìn từ xa.”

 

Ta khẽ cười:

 

“Thế thì ngươi vẫn chưa biết rồi. Thứ quý nhất không nằm ở ngọc phấn — mà là hương thơm con gái phảng phất trên từng viên ngọc.”

 

Lời vừa dứt, đại lao lặng ngắt như tờ.

 

Lục Minh Viễn đột ngột đứng bật dậy:

 

“Ý ngươi là… ngọc phấn không phải do trời tạo thành, mà là…”

 

“Là lấy huyết nữ nhân làm dẫn, ngâm suốt tám mươi mốt ngày, lại thêm hương liệu đặc chế để giữ sắc và hương.”

 

“Trong đó, quý nhất là huyết châu — chọn nữ tử mệnh âm thuần khiết, đưa viên ngọc tốt nhất vào bụng họ, chờ máu thấm trọn mới mổ bụng lấy ra.”

 

“Thời gian hình thành một viên huyết châu là khoảng một năm. Ngày mười lăm tháng bảy – đúng dịp Âm Sát Quỷ Nhật – sẽ đem thi thể ném xuống sông, linh hồn hóa thành thủy quỷ, nhờ hà thần trấn giữ mà không thể về dương gian.”

 

Ta đã giúp những cô gái ấy đổi dung mạo, giấu trong Vãn Nguyệt Lâu. Dùng danh nghĩa Viên tỷ tạo ra truyền thuyết, lừa gạt Tôn Kim rằng đó là chiêu thức chiêu khách. Không ngờ lại che mắt được bao năm.

 

“Chiêu ‘dưới đèn là chỗ tối nhất’ là Tôn Kim dạy ta. Không ngờ lại hữu dụng đến thế.”

 

Không hay biết từ bao giờ, mặt ta đã ướt đẫm nước mắt.

 

Bao năm qua chịu đủ mọi khổ đau, ta đã hiểu — ngoài bản thân, chẳng ai cứu được mình.

 

Nhưng những oán hận tích tụ trong lòng, cuối cùng lại biến ta thành ác quỷ.

 

“Lục đại nhân, những gì ta biết, nay đã nói hết. Ta giết người, không hối hận. Nếu ngươi muốn chém muốn giết, ta xin nhận. Chỉ mong trên cáo trạng đừng ghi ‘giết người đền mạng’.”

 

Ta cũng đứng dậy, nhìn hắn thẳng thắn nói:

 

“Ta có thể chết, nhưng tuyệt không phải để đền mạng cho những kẻ ác.”

 

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng sấm.

 

Trời vốn đang nắng chang chang, thoắt chốc mưa xối xả như trút.

 

Lục Minh Viễn cắn môi, không nói gì. Dưới ánh đèn, ta chợt thấy khóe mắt hắn hoe đỏ.

 

“Các ngươi đã mưu tính từ lâu, cớ gì hôm nay lại nói hết với ta?”

 

Ta cong môi cười:

 

“Phải, mưu đã lâu — cũng nên đến lúc kết thúc.”

 

“Ta khuyên ngươi rời đi vì không muốn liên lụy. Nhưng giờ… e là không kịp nữa rồi.”

 

Đúng lúc đó, thuộc hạ của hắn vội vã chạy vào, người ướt sũng nhưng chẳng ai để tâm.

 

Hắn nói:

 

“Lục đại nhân, trong thành xuất hiện phản quân, kẻ cầm đầu tự xưng là con gái hà thần, hiện đã tấn công vào nha phủ!”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!