TRẦN QUÝ PHI LẠI THẤT SỦNG RỒI! Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta căn bản không cần ai phải nhảy xuống cứu viện cả, ta chỉ cần dùng thế bơi chó cào cũng thừa sức lết được vào bờ.

Chờ đến lúc thân thể ướt sũng nhếch nhác trèo được lên bờ, Tiểu Đào bỗng nhiên hung hăng thúc cùi chỏ vào mạn sườn ta một cú điếng người.

Ta đau đớn gập cả người xuống, nha đầu ấy lập tức bày ra bộ dáng hoảng loạn kêu gào: "Nương nương! Nương nương ngài làm sao vậy!"

Ta nhanh trí đưa tay bưng chặt lấy miệng, phối hợp diễn kịch nôn khan một tiếng đầy yếu ớt.

Thần sắc trên mặt nha đầu ấy lập tức chuyển biến từ "nhìn xem nô tỳ có thông minh không, giúp nương nương tranh sủng rồi nè" biến hóa thành "xong đời rồi, không lẽ cú thúc vừa rồi làm nương nương nội thương thật sao".

Ta lén lút siết nhẹ lấy tay nàng ta một cái để trấn an, đoạn lại tiếp tục nôn khan thêm một tiếng nữa.

"Nương nương! Ngài... không lẽ ngài đã..."

Ta suy nhược ngả gục vào trong lòng nàng ta, hướng ánh mắt đẫm lệ nhìn sang: "Bệ hạ." Ta cố nặn ra vẻ mặt lả lướt, đáng thương tột cùng cất giọng: "Xin Bệ hạ đừng trách tội Thẩm Quý tần và Phùng Quý nhân, cũng như đám tỳ nữ bồi giá của bọn họ. Đều là do thần thiếp tự mình chán ghét hồng trần, không muốn sống nữa mà thôi."

Trót thốt ra xong câu nói giả trân này, ta đột nhiên có cảm giác buồn nôn thực sự.

Bệ hạ phi thân lao tới bế thốc ta lên, gần như gầm gừ ra lệnh: "Mau truyền Thái y!"

Ta vẫn còn dư sức tranh thủ khoảng không lén lút chớp chớp mắt đầy trêu ngươi với Hoàng hậu, sắc mặt nàng ta lúc này đã khó coi đến cùng cực.

Ta lại âm thầm sờ sờ bụng mình.

Hóa ra vở kịch này diễn như vậy là đủ để qua cửa rồi sao.

Sau khi Thái y bắt mạch chẩn đoán xong xuôi, ta một lần nữa lại đường hoàng leo lên ngôi vị sủng phi, trở thành hòn ngọc quý trong tay Bệ hạ.

"Cũng may là nàng bình an vô sự. Mau nói cho trẫm biết, kẻ nào đã to gan làm ra chuyện này?"

Giọng điệu của Bệ hạ hết đỗi ôn nhu, thế nhưng xen lẫn trong đó lại thấp thoáng một luồng sát khí hung ác.

Ta nhẹ nhàng mỉm cười hiền thục: "Bỏ đi Bệ hạ, dù sao thì trước kia thần thiếp cũng từng ỷ thế ức hiếp bọn họ mà."

Bàn tay ta vỗ về vùng bụng phẳng lì, khẽ khàng thở dài: "Nay ngẫm lại, những hành động ngang ngược xốc nổi ngày trước của thần thiếp quả thực quá đỗi hoang đường."

Bệ hạ lẳng lặng đưa mắt nhìn đăm đăm vào ta.

Và ta đương nhiên không hề bỏ sót bất cứ một tia ngoan độc lẫn phức tạp nào vừa lóe lên nơi đáy mắt ngài ấy.

Nhờ vậy, ta rốt cuộc lại được chễm chệ tận hưởng đầy đủ mọi đãi ngộ vinh sủng của một bậc Quý phi nương nương.

Ôi, nhân sinh quả là

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vô thường.

Nó giống y như một đường vẽ lúc lên lúc xuống, nhưng với ta thì từ giờ sẽ chỉ là mải miết phất lên lên lên lên mãi mà thôi.

Ta thong dong tự tại ngồi tĩnh tọa giữa hậu cung rộng lớn sóng yên biển lặng.

Chương 14:

Mượn cớ ta đang mang thai Long tự, cuối cùng Bệ hạ cũng ân chuẩn cho ta được phép gặp mặt người nhà.

Ta đã được gặp lại mẫu thân, cùng với Trần huynh của ta.

Trên gương mặt bọn họ dẫu cố nặn ra những nụ cười rạng rỡ, thế nhưng sâu thẳm nơi ánh mắt lại chỉ hiện hữu sự xót xa lo lắng tột cùng.

Ta giữ thái độ ung dung thong thả, dùng khẩu ngữ mấp máy: "Không cần phải bận tâm đâu."

Huynh trưởng ta im lặng một chốc, gượng cười lớn tiếng: "Chuyện này thì có gì đáng để bận tâm cơ chứ, vi huynh sắp sửa được làm cữu cữu có cháu ẵm bồng rồi đây này."

Huynh ấy trao cho ta một ánh mắt thâm thúy sâu xa: "Vì sự hưng suy của cả gia tộc chúng ta, huynh có phải hy sinh thân mình làm gì cũng cam lòng."

Ta lẳng lặng nhìn thẳng vào huynh ấy: "Ca ca, huynh có còn nhớ năm xưa khi chúng ta chong đèn thức đêm đàm đạo, giảng đến chỗ hưng phấn liền lỡ tay đánh đổ cả ngọn lưu ly đăng, suýt chút nữa là thiêu rụi cả tòa nhà không."

Trần huynh thoáng ngẩn người một nhịp, rồi dường như sực nhớ ra ẩn ý gì đó trong lời ta vừa nói, liền mỉm cười xán lạn: "Thuở nhỏ hai huynh muội chúng ta là nghịch ngợm nhất nhà, lần nào cũng là muội đứng ra bày mưu tính kế, vi huynh chỉ biết tò tò chạy theo sau hỗ trợ. Mẫu thân vẫn hay bảo muội bề ngoài thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch khờ khạo, thế nhưng thực chất lại là người thông minh, cơ trí cẩn mật nhất."

Ta nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới, thực chất nơi này căn bản chẳng có gì thay đổi, vạn vật đều là một màn kịch phối hợp hoàn hảo khiến kẻ ngoài lầm tưởng rằng ta đang thực sự mang thai một sinh linh nhỏ bé.

Ta nở một nụ cười rạng rỡ: "Quả thật là vậy."

Mẫu thân hiền từ đưa mắt âu yếm nhìn ta: "Con nếu có muốn ăn món gì hay thèm muốn món đồ chơi gì thì cứ tùy ý sai bảo ca ca con chạy đi mua, dẫu sao hiện giờ nó ở nhà cũng chỉ nhàn rỗi không có việc gì làm."

Ta tự cắn mạnh một ngụm vào đầu lưỡi mình, nhờ mượn đau đớn mới kiềm chế nổi biểu cảm xót xa nơi đáy mắt.

Ta giả vờ hớn hở đáp lời: "Thật tốt quá, muội hiện tại có vô vàn món đồ muốn chơi, ca ca thực sự cam lòng chạy chân sai vặt cho muội sao."

Huynh ấy nghẹn ngào chẳng thốt nên lời.

Ta đưa tay níu nhẹ lấy vạt áo bào của huynh ấy, hệt như cái cách làm nũng thời thơ ấu mà tươi cười nhìn huynh.

"—— Được." Giọng nói của nam nhân uy dũng vạn người bỗng khàn đi vì xúc động.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!