TRẦN QUÝ PHI LẠI THẤT SỦNG RỒI! Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giây phút cáo biệt, mẫu thân quyến luyến vuốt ve hai má ta: "Con phải nhớ, tự bảo vệ tốt an nguy của bản thân mình mới là điều trọng yếu nhất, còn những thứ khác thì——"

Tình mẫu tử vốn liền tâm, ta dĩ nhiên hiểu rõ ngụ ý đằng sau câu nói bỏ lửng của mẫu thân.

Và rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó, ta đã nghe ngóng được tin tức Trần huynh dâng sớ xin cởi giáp quy điền, từ bỏ binh quyền.

Phụ thân ta tuy vẫn còn phải thống lĩnh đại quân tọa trấn nơi biên ải, thế nhưng nghe đồn ngài ấy cũng đã sớm đệ trình một phong tấu chương xin cáo lão hồi hương.

Đến khi Bệ hạ rảnh rỗi ghé qua Lai Nghi điện thăm nom bèn tiện tay ném tấu chương của phụ thân cho ta đọc thử.

"—— Trần tướng quân có dâng lời tiến cử tên Phó tướng dưới quyền lão để thay thế vị trí, thế nhưng trẫm lại cảm thấy tên đó thật quá sức vô năng và dong duổi."

Ta giả vờ đưa tay ngáp một cái thật dài, bày ra bộ dạng lười biếng thốt lên: "Nếu Bệ hạ cứ tiếp tục đàm luận chuyện triều chính thế này, thần thiếp thực sự sắp ngủ gật mất thôi."

Ngài ấy tỏ vẻ thương xót, ôn nhu vuốt tóc ta: "Ái phi dạo gần đây bề ngoài có vẻ vô cùng tham ngủ, đã truyền Thái y đến bắt mạch tử tế chưa?"

Ta ráng ậm ừ qua loa vài tiếng, để mặc cho Tiểu Đào đứng bên cạnh tiếp lời bồi tiếu: "Bẩm Bệ hạ, Thái y bảo nương nương mọi sự đều bình an vô sự ạ."

Ta biếng nhác ngả lưng lên trên sập gụ khảm xà cừ, ung dung híp mắt nhìn đám phi tần lục tục kéo nhau tiến vào trong điện thỉnh an.

Mười đầu ngón tay của ta rực rỡ một màu sơn móng làm từ hoa khấu đan tươi tắn mới nhuộm, quanh quẩn nơi chóp mũi là hương thơm thanh khiết, tĩnh tâm an thần của loại trà Ngọc Lộ thượng hạng.

Bề ngoài hiện tại của ta đích thị là chuẩn mực tuyệt đối của một bậc vương phi chốn thâm cung, là vị Quý phi tôn quý được Bệ hạ sủng ái kiêu căng nhất thiên hạ.

Chương 15:

Lúc cái thai giả của ta vừa vặn bước sang tháng thứ năm, Bệ hạ đã nạp thêm một vị Ngọc Quý nhân mới mơn mởn thanh xuân vào cung.

Vị Ngọc Quý nhân này được Bệ hạ liên tục lật thẻ bài sủng hạnh suốt ba ngày ba đêm liền, quang cảnh náo nhiệt này quả thực phong phanh có bóng dáng huy hoàng của ta năm xưa.

Lại một dịp đến Trường Xuân cung thỉnh an Hoàng hậu, Ngọc Quý nhân đứng yểu điệu thướt tha ngay trước mặt ta, giọng điệu ngây thơ cất lời: "Muội muội nghe đồn tỷ tỷ thuở trước chính là người độc sủng hậu cung, nay muội muội đột ngột xuất hiện chiếm bớt ân sủng, nương nương ngài ắt hẳn sẽ không sinh lòng oán trách muội muội chứ."

Đám phi tần xung quanh bấy giờ nhất tề im bặt không ai dám hó hé nửa lời, song ánh mắt của từng kẻ lại thi nhau ánh lên sự hưng phấn và hả hê tột độ, tất thảy đều đang ngóng chờ xem một màn kịch vui cấu xé lẫn nhau.

Nếu đổi lại tính khí của ta ngày trước, hẳn là ta đã không ngần ngại vung tay giáng thẳng một bạt tai xuống mặt ả.

Thế nhưng bây giờ ta không thể manh động làm như vậy được nữa.

Ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve vùng bụng nhô cao, khẽ rũ mi mắt xuống.

Nửa nén nhang trôi qua, ta mới cất giọng điềm tĩnh: "Tất cả chúng ta đều là tỷ muội chung một mái nhà phụng sự Bệ hạ, nói gì đến chuyện đắc tội hay không đắc tội chứ? Mọi sự ân sủng trên đời đều nằm ở thánh ý của Bệ hạ mà thôi."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Nương nương Hoàng hậu nhã nhặn dùng khăn tay che nửa miệng, buông lời chế giễu: "Trần Quý phi hiện giờ quả thực đã ngoan ngoãn, ôn thuận hơn nhiều rồi đấy nhỉ."

Đức phi ngồi bên cạnh thì bĩu môi hừ lạnh: "Bản cung còn tưởng xương cốt của ả ta cứng cỏi ngạo nghễ đến mức nào cơ, thì ra cũng chỉ là một thứ hèn nhát rụt cổ."

Ta bày ra vẻ mặt căm phẫn uất ức phản bác: "Đức phi ngài vốn không mang trong mình giọt máu của Hoàng thất, ngài làm sao có thể thấu hiểu được nỗi lòng cẩn trọng của thần thiếp lúc này cơ chứ."

Nói đoạn, ta trào phúng bật cười một tiếng khinh miệt: "Cái đồ gà mái tịt ngòi không biết đẻ trứng."

Sắc mặt của Đức phi lập tức đỏ bừng bừng lên vì tức giận.

Ả ta vốn mang thể tạng yếu ớt nhiều bệnh, cho nên việc chậm đường con cái luôn là nỗi đau, là vết sẹo chí mạng nhất của ả ta trong hậu cung này.

Đức phi hung hăng đập mạnh chén trà sứ xuống mặt bàn, chỉ thẳng mặt ta thóa mạ: "Trần Quý phi, ngươi vẫn còn ảo tưởng rằng bản thân mình đang được Bệ hạ đắc sủng hay sao? Phụ thân và ca ca của ngươi hiện giờ đã hoàn toàn bị tước hết binh quyền, không còn khả năng làm chỗ dựa chống lưng cho ngươi nữa đâu. Bản cung khuyên ngươi tốt nhất nên học cách cúp đuôi lại mà làm người đi!"

Thấy ả ta bừng bừng nộ khí hầm hố đứng bật dậy, ta vội vã đưa răng cắn chặt lấy môi dưới, hai mắt chớp chớp để lộ ra vẻ sợ sệt bất an tột độ.

Tĩnh tần đứng nép ở một bên liền vội vàng tìm cách xoa dịu cục diện: "Đức phi tỷ tỷ xin bớt giận, ngài ngàn vạn lần xin đừng chấp nhặt với Quý phi làm gì, dẫu sao tỷ tỷ luôn là người khoan hồng độ lượng——"

Đức phi quay ngoắt sang cười gằn một tiếng đầy khinh bỉ: "Nơi này từ lúc nào lại đến phiên một tiện tỳ như ngươi được quyền xen mồm vào?"

Bị mắng thẳng mặt, Tĩnh tần bối rối xoắn chặt lấy chiếc khăn tay thêu trong tay, nhưng vẫn cương quyết cầu tình: "Thưa Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương hiện tại dẫu sao cũng đang mang trong mình thai châu, cúi xin nương nương nể tình giọt máu của Bệ hạ mà nương tay——"

Hoàng hậu vẫn thong dong nhàn nhã nhếch mép cười nhạt: "Thân thể của Quý phi cường tráng vô ngần, hỉ mạch lại ổn định thái bình như thế, thì còn sợ tổn hại gì cơ chứ."

Kết cục của màn kịch ngày hôm ấy, ta vẫn chẳng thể thoát khỏi kết cục bị xử phạt cấm túc toàn diện.

Bệ hạ cũng vin vào cớ ấy mà chẳng buồn lui tới Lai Nghi điện thăm nom ta thêm một lần nào nữa.

Trong cung đồn ầm lên rằng ngài ấy cảm thấy vô cùng bất mãn trước tính khí kiêu ngạo, điêu ngoa của ta, thậm chí ngài ấy còn gọi Trần huynh của ta vào triều trách mắng một trận thậm tệ để xả giận.

Ta hạ lệnh cho tiểu thiện phòng hầm một bát chè ngân nhĩ hạt sen mang dâng lên Ngự thư phòng để tạ tội, thế nhưng lại bị đám nô tài thái giám ngoài cửa vô tình đuổi thẳng cổ.

Ta lại tiếp tục diễn màn kịch truyền Thái y sang bẩm báo rằng thai khí chấn động, bụng đau dữ dội, ai ngờ giữa đường lại bị nha hoàn thiếp thân của Ngọc Quý nhân chặn đường nẫng tay trên.

"Bệ hạ đã sớm an giấc ngủ lại tẩm cung của Ngọc Quý nhân nhà ta rồi, có việc gì gấp gáp thì cứ để ngày mai hẵng bẩm báo lại."

Tiểu Đào đội mưa dầm bão tuyết chạy về Lai Nghi điện, nước mắt xót xa hòa lẫn cùng nước mưa ướt đẫm cả một khuôn mặt nức nở.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!