Tất thảy cũng là nhờ màn phối hợp nhịp nhàng của Ngọc Quý nhân khi ả đứng ra thỏ thẻ buông lơi một câu: "Bệ hạ thiên thu vạn đại, thần thiếp nghĩ ngài cũng nên ân chuẩn cho các vị tỷ muội khắp chốn hậu cung được cùng nhau chung vui."
Ngày ta rũ bỏ lệnh cấm túc, đàng hoàng xuất hiện trở lại trong tầm mắt của bách quan và cung phi, ta đã cố ý thu lại cái dáng vẻ sắc sảo ngạo mạn mọi ngày mà trở nên tiều tụy, trầm mặc đi rất nhiều.
Giữa ấn đường tiều tụy cũng khó lòng che giấu đi được đôi chút vẻ oán hờn thê lương rũ rượi.
Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Bệ hạ, viền mắt ta liền vô thức đỏ bừng lên đong đầy ngấn lệ.
Trái tim sắt đá của Bệ hạ dường như cũng bị đánh động đôi chút, ngài ấy xót xa nhìn ngắm bộ dạng cô liêu lẻ loi của ta đứng chôn chân nơi đó, bèn dịu dàng vẫy tay ý bảo ta bước tới gần.
Ta giả vờ tỏ ra rụt rè lùi lại nửa bước, thì vừa lúc đó Ngọc Quý nhân đứng cạnh ngài ấy liền cất lên điệu cười chuông bạc thánh thót châm ngòi: "Trần tỷ tỷ làm sao thế kia, bộ dáng cứ y như người lạ không quen biết Bệ hạ vậy, chẳng lẽ là bị cấm túc đến mức trở nên ngốc nghếch luôn rồi sao?"
Ả ta hiện tại chính là sủng phi đương thời quyền thế ngập trời, ta khẽ há miệng, nhưng chung quy vẫn nghẹn ngào nuốt xuống mọi uất ức mà không nói câu nào để phản bác.
Chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, cúi đầu ôn thuận bước từng bước chậm rãi tiến về phía ngài ấy.
"Bệ hạ vạn an."
Bệ hạ đưa tay thô bạo vươn lên nâng cằm ta tâng lên, xúc cảm lạnh lẽo ấy khiến ta nháy mắt không khỏi sợ hãi mà khẽ run rẩy cả toàn thân.
Bốn mắt vừa mới giao nhau chẳng kịp được trọn một sát na, ta đã hốt hoảng như chim sợ cành cong mà cụp chặt lấy mí mắt xuống.
Bệ hạ quan sát phản ứng đó, liền để lộ ra một nụ cười đắc ý và vô cùng mãn nguyện.
"Quý phi hiện tại quả nhiên đã biết cách trở nên ngoan ngoãn, an phận thủ thường rồi đấy."
Hoàng hậu thấy thời cơ đã chín muồi, bèn ra vẻ ân cần dặn dò hạ nhân đỡ lấy ta: "Mau mau dìu Quý phi nương nương đứng lên đi. Tỷ muội tốt à, e là muội vẫn chưa hay biết gì đâu nhỉ, Bệ hạ đã định đoạt một ân điển tột bậc dành ban cho đứa bé đang nằm trong bụng muội rồi đấy."
Ta ngây ngốc ngẩng phắt đầu lên nhìn, nàng ta liền ban phát một nụ cười cao ngạo đến bức người: "Nhi thần sinh ra dẫu là Tiểu hoàng tử hay Tiểu công chúa đi chăng nữa, thì cũng đều sẽ được đặc cách sung vào danh nghĩa Đích tử, Đích nữ dưới trướng Bản cung. Bản cung sẽ đích thân nuôi nấng giáo dưỡng, tuyệt đối không để muội muội đây
Ta thất thanh rít lên một tiếng xé ruột xé gan, nháy mắt bàng hoàng tỉnh mộng hiểu ra tất thảy dã tâm của đôi phu thê tàn ác này. Ta quay ngoắt sang, đưa ánh mắt đứt từng khúc ruột van lơn cầu khẩn ngài ấy: "Bệ hạ! Hài tử này chính là máu mủ ruột rà do thần thiếp mang nặng đẻ đau sinh ra cơ mà! Thần thiếp..."
Sắc mặt Bệ hạ nháy mắt lạnh lẽo sầm sì lại: "Quý phi, nàng ăn nói hàm hồ vô trạng, nghi thái hoàng gia thì luống cuống điên dại thế này, thì lấy tư cách gì để giáo dưỡng được một đứa trẻ cho đàng hoàng, nên người hả!"
Hai dòng thanh lệ của ta rốt cuộc cũng tuôn rơi xối xả lăn dài trên gò má.
Ta ai oán nhìn chằm chặp vào dung nhan tàn khốc của Bệ hạ, âm điệu run rẩy đến vỡ vụn: "Những lời non hẹn biển thề mà Bệ hạ từng hứa hẹn, ngài thực sự đã vứt bỏ hết thảy rồi sao?"
Khắp chốn trong đại điện rộn rã những âm thanh cười nói chúc tụng linh đình, tiếng đàn tỳ bà réo rắt quyện cùng nhịp phách sáo trúc hoan ca đã triệt để nhấn chìm đi âm thanh nức nở yếu ớt của ta.
Dưới tay áo rộng rãi của cung phục, lòng bàn tay ta đã túa mồ hôi ướt đẫm lạnh ngắt tự khi nào. Đến cuối cùng, ta vẫn đành phải cắn răng uốn mình khom lưng quỳ gối, tự tay cầm lấy bình hồ lô châm tràn một chén rượu nhạt.
"Nếu sâu trong đáy lòng Bệ hạ vẫn còn vấn vương dẫu chỉ là một phân tình nghĩa nhỏ nhoi dành cho thần thiếp, thì xin ngài hãy nâng ly rượu này."
Ta hèn mọn quỳ mọp trên nền gạch lạnh lẽo, hai tay dâng cao chén rượu ngang mày, cung kính úp mặt dập đầu xuống sát đất.
Hoàng hậu hả hê cất tràng cười thánh thót như chuông bạc điểm ngọc reo: "Muội muội đã bày tỏ thành ý hối lỗi khuất nhục đến như vậy, Bệ hạ, ngài định liệu thế nào đây?"
Bệ hạ biếng nhác ngả lưng ra đệm rồng, hờ hững buông lời trêu cợt: "Ngày trước Hoàng hậu cũng đã hao tốn không ít tâm tư bồi dưỡng Quý phi, nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay, Hoàng hậu hẳn là đã cực kỳ thống khoái trong lòng rồi chứ?"
Toàn thân ta kịch liệt run lên bần bật, sau đó mới chậm chạp vươn thẳng sống lưng dậy, đưa ánh mắt sắc lạnh ngước nhìn gương mặt đắc thắng của Hoàng hậu nương nương.
Ta nuốt khan một hơi sâu để ổn định tinh thần, rồi lại vươn tay châm thêm một chén rượu nữa, sau đó tiếp tục quỳ sụp xuống dâng lên ngang mày.
Cặp phu thê Đế Hậu kia trao nhau một ánh nhìn trào phúng, lúc này đây bọn họ mới hoàn toàn gỡ bỏ lớp phòng bị mà tâm mãn ý túc gật đầu, đồng loạt vươn tay nhận lấy chén rượu độc trên tay ta.
Quả nhiên không sai biệt đi đâu được, đôi cẩu phu thê nhà bọn họ vốn dĩ đều là cá mè một lứa thối nát hệt như nhau mà thôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận