"Liễu diệp tùy ca trứu, lê hoa dữ lệ khuynh."
Thái tử Tạ Ngọc Hành ngồi dưới ngọn đèn gió. Gió đêm se lạnh mang theo giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của ngài.
Các quý nữ trong buổi tiệc vốn đang rục rịch muốn thử, sau khi nghe ngài đọc thơ xong lại lặng ngắt như tờ. Thi thoảng có quý nữ to gan bước lên đối, cũng chỉ đổi lại được một cái nhìn thiếu hứng thú của ngài.
Về sau, không còn ai dám lên nữa. Ngài khẽ nhướng mắt, hỏi lại một lần nữa:
"Quả thật không ai đối được sao?"
Tạ Ngọc Hành ngồi trên đài cao, rủ mắt, âm thầm liếc nhìn Đích tỷ.
Vài tháng ta mạo danh Đích tỷ, đã cùng ngài không chuyện gì không nói. Vì ngài không màng sống ch/ế/t, tâm ý tương thông.
Câu thơ kia, chính là mật ngữ mà chỉ hai người chúng ta mới biết khi viết thư, ngài ra vế đầu, ta đối vế sau.
Kiếp trước cũng chính vì những lời thề non hẹn biển sâu nặng đó. Ta mới nhịn không được bước lên, thừa nhận người vẫn luôn thư từ qua lại với ngài thực chất là ta.
Không chỉ là viết thư. Người cùng ngài dạo chơi, vì ngài cản thích khách, cũng là ta.
Sau khi ta đọc ra hai câu thơ sau. Đích tỷ vốn được Hoàng hậu nương nương coi trọng, khâm định làm Thái tử phi, đã rớt đài.
Nàng ta che mặt khóc lóc, lớn tiếng trách mắng ta:
"Nguyễn Lạc Ninh, Nguyễn gia đối đãi với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại cướp đi mọi thứ vốn thuộc về ta?"
Lúc đó, ta đã chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tấm áo bào thêu hoa văn rồng đặc trưng của thiên gia dừng lại trước mặt ta.
Tạ Ngọc Hành nắm lấy tay ta, sắc phong ta làm Thái tử phi.
Nhưng kiếp này, cơ hội tốt đang bày ra trước mắt. Ta không bước lên, mà chỉ ghé sát tai Đích tỷ, đọc ra nửa sau của bài thơ.
Phần 2
Ta chỉ đọc nửa câu đầu. Đích tỷ Nguyễn Hoài Châu đã không kìm được mà vội vã bước lên.
Ta nhìn nàng ta lần cuối, lùi về sau, chìm khuất vào giữa đám đông.
Nguyễn Hoài Châu đón lấy bút mực giấy nghiên từ tay cung nhân. Hạ bút thành thơ.
Tuy chỉ là nửa câu ngắn ngủi, nhưng lại giống hệt từng nét chữ với những gì chúng ta từng viết trong thư.
Tạ Ngọc Hành ngồi ngay ngắn trên đài cao, ngưng mắt nhìn nàng ta một lát, nhưng sau đó lại nhìn sang bên cạnh nàng ta, dường như đang tìm kiếm ai đó.
Giọng nói đầy tự tin của Đích tỷ chậm rãi vang lên: "Thần nữ viết có đúng không?"
"Là nàng rồi." Tạ Ngọc Hành gật đầu một cái.
Vị trí Thái tử phi cứ thế được định đoạt. Xung quanh vang lên vô số tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ.
Tạ Ngọc Hành bỗng nhiên hỏi nàng ta:
"Tại sao lâu như vậy mới bước lên thừa nhận? Cô còn tưởng, người viết thư cho cô suốt thời gian qua không phải là nàng, mà là người khác."
Ta đứng ở rất xa. Câu nói này vẫn nhẹ nhàng lọt vào tai, khiến ta không khỏi hoảng hốt.
Đích tỷ tâm tính bay nhảy, vốn chẳng muốn gả vào Đông Cung. Nhưng nàng ta lại không nỡ b
Nàng ta gượng ép học theo lối văn vẻ đáp thư Thái tử được vài ngày, rồi ném luôn cục nợ đó cho ta, dặn dò:
"Ngươi thay ta viết thư hồi đáp Thái tử, lấy lòng Điện hạ. Quan trọng nhất là không được để ngài ấy phát hiện ra người đã bị đổi."
Nguyễn Hoài Châu trong bữa tiệc cung đình cứng đờ người, nụ cười gượng gạo:
"Sao có thể chứ?"
"Từ đầu đến cuối đều là thần nữ."
"Những món đồ Điện hạ tặng, thần nữ đều giữ gìn cẩn thận."
...
Phần 3
Sống lại trở về năm đó, ta vẫn là Ngũ tiểu thư thứ xuất của Nguyễn gia.
Gương mặt ta phản chiếu trong gương đồng mang dáng vẻ của thiếu nữ mười lăm tuổi vừa mới tới lễ cập kê. Đôi mắt long lanh như nước thu, sắc vóc tựa hải đường nở rộ, không vướng bận chút ưu sầu.
Hoàn toàn khác xa dáng vẻ điên dại, ốm yếu mòn mỏi khi bị giam cầm trong lãnh cung sau này.
Việc đầu tiên ta làm sau khi tỉnh lại, chính là đem toàn bộ những món đồ Tạ Ngọc Hành từng tặng, những bức thư qua lại, chiếc sáo trúc ngài tự tay làm, miếng ngọc bội ngài tự khắc...
Không giữ lại một món nào, tất thảy đều mang tặng cho Nguyễn Hoài Châu.
Ta vẫn còn nhớ rõ.
Kiếp trước, khi đã lên ngôi Hoàng hậu, hưởng muôn vàn vinh sủng, ta chỉ lỡ tay làm vỡ một cây trâm ngọc, mà đó lại là món đồ Đích tỷ từng tặng ngài.
Ta không biết Nguyễn Hoài Châu đã rót vào tai ngài những lời lẽ gì.
Nhưng từ sau sự việc ấy, ta thất sủng.
Tạ Ngọc Hành ở trước mặt bá quan văn võ, lớn tiếng quở trách ta:
"Hoàng hậu thất nghi thất đức, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ, từ nay giam cầm vào lãnh cung."
Cung nhân cởi bỏ phượng bào trên người ta, kéo lê ta vào lãnh cung.
Ta không cam lòng, bấu víu đến mức g/ã/y cả tấc móng tay trên nền gạch vàng chạm trổ hoa văn như ý.
Ngửa đầu nhìn ngài:
"Tại sao? Thần thiếp đã làm sai điều gì?"
Ta vẫn nhớ mãi ánh mắt rủ xuống nhìn ta của Tạ Ngọc Hành lúc đó, chút ôn nhu cũng cạn kiệt, chỉ còn lại sự tuyệt tình sát phạt của bậc đế vương.
Ngài nói: "Ngươi xem trộm thư từ của trẫm và tỷ tỷ ngươi, liền cho rằng bản thân có thể thay thế nàng ấy sao? Thứ cướp được, ắt phải trả lại."
"Người trẫm động lòng không phải là ngươi, trong đêm yến tiệc sắc phong Thái tử phi ấy, cớ sao ngươi lại đứng ra nhận? Ngươi mạo danh tỷ tỷ mình bao nhiêu năm qua, có một ngày nào cảm thấy hổ thẹn bất an chưa?"
"Ngươi chỉ là một thứ nữ, ngồi lên vị trí Trung cung vốn dĩ đã không xứng. Trẫm vì để ngươi ngồi vững vị trí đứng đầu hậu cung, đã phải chu toàn với triều thần, khiển trách và xử lý bao nhiêu người?"
"Ngay từ đầu chọn ngươi, đã là một sai lầm."
Từng câu từng chữ ngài thốt ra như mũi đ/a/o t/à//n nh/ẫ/n kh/o/é/t s/â/u vào d/a th/ị/t, khắc sâu tận xư/ơ/ng t/ủ/y ta.
Dẫu đã qua một đời, ta vẫn không dám quên.
Từ nay về sau, chốn hoàng thành cung khuyết này, ta vĩnh viễn sẽ không bước vào nửa bước.
Bình Luận Chapter
0 bình luận