TRĂNG SÁNG KHI TUYẾT RƠI Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta viện cớ rời khỏi cung yến từ sớm, men theo bờ đê trồng liễu ven sông hộ thành chậm rãi bước đi.

Gió đêm se lạnh tạt vào mặt, mang theo vài phần tỉnh táo.

Nếu ta nhớ không nhầm, mười ngày nữa Nguyễn Lão phu nhân sẽ đến kinh thành. Tổ mẫu sẽ chọn một nữ quyến trong số tiểu bối của mấy phòng để cùng đi đến ngôi chùa trên núi, bầu bạn và hầu hạ người lễ Phật tu thiền.

Chuyến đi này, ít nhất cũng phải mất ba năm.

Mọi người trong phủ đều đùn đẩy không muốn đi, nhưng đối với ta, đó lại là lựa chọn tốt nhất.

Ba năm là đủ để Nguyễn Hoài Châu ngồi vững trên ghế Thái tử phi, thậm chí bước lên ngôi vị Hoàng hậu.

Đợi đến khi ta hồi phủ.

Nguyễn gia đã giăng đèn kết hoa rực rỡ, thánh chỉ sắc phong Thái tử phi đã được ban xuống.

Đích tỷ khoác trên mình bộ váy gấm vóc, được người nhà họ Nguyễn vây quanh giữa sảnh, nét mặt rạng rỡ ngập tràn ý cười.

Ngay cả Đích mẫu vốn luôn khắt khe với ta, nay cũng bộc lộ vài phần thân thiết hiếm thấy.

Đích tỷ nhấp một ngụm trà thanh khiết, vẫy tay gọi ta:

"Lạc Ninh, muội làm tốt lắm."

"Ta có thể thuận lợi tiến vào Đông Cung, được phong làm Thái tử phi, cũng có một phần công lao của muội."

"Muội nói thử xem, muội muốn được ban thưởng thứ gì?"

Ta khom người, nửa quỳ trên mặt đất. Suy nghĩ chẳng quá một khoảnh khắc.

"Thân thể của Liễu di nương ngày càng sa sút."

"Ta muốn dùng ân huệ này, xin Tỷ tỷ và Đại phu nhân ân chuẩn, đưa Liễu di nương về quê nhà Cô Tô dưỡng lão."

Nguyễn Hoài Châu tỏ vẻ kinh ngạc.

Ta vốn có thể mượn cơ hội này để đòi hỏi những thứ quý giá hơn, vậy mà chỉ xin đưa sinh mẫu Liễu di nương rời khỏi đây.

Nàng ta bật cười, không mấy bận tâm. Một tỳ thiếp tuổi đã cao, nhan sắc phai tàn lại mang bệnh trong người, thả ra khỏi phủ chẳng phải chuyện gì to tát.

"Ta đáp ứng muội, đưa Liễu di nương về Cô Tô."

"Ngũ muội muội, hiếm khi ta hào phóng ban thưởng, muội chỉ cần có thế sao? Đừng có hối hận đấy."

Nghe nàng ta đồng ý xong. Ta mới thực sự đặt tâm trí đang treo lơ lửng xuống.

"Muội không hối hận."

Sao ta có thể hối hận cơ chứ?

Kiếp trước, ta cướp đoạt thân phận Thái tử phi của Nguyễn Hoài Châu. Thánh chỉ ban tới Nguyễn gia, ta quỳ rạp tiếp chỉ, vui mừng đến mức suýt rơi nước mắt.

Vì để có thể gắn bó bên Tạ Ngọc Hành, ta chẳng màng đến bất cứ điều gì nữa.

Có thân phận vị hôn thê của Thái tử. Đích mẫu cũng không dám động đến ta.

Nào ngờ, chính trong cái đêm gió đông thổi rụng những cánh hoa lê như tuyết trắng ấy.

Hạ nhân trong phủ đập cửa viện của ta trong hoảng loạn. Bọn họ thông báo cho ta: "Liễu di nương bệnh nặng không qua khỏi, nửa đêm hộc máu mà đi rồi."

Ta chết sững ở cửa hồi lâu.

Đêm xuân ấm áp, gió cũng chẳng còn lạnh lẽo. Thế nhưng, từng luồ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng hàn khí cứ từ lồng ngực ta tuôn trào, đóng băng tứ chi lạnh buốt.

Nương là người đầu tiên ta phải đánh đổi trên con đường trở thành Thái tử phi.

Phần 5

Vài ngày sau.

Hoàng hậu nương nương hạ thiếp mời, truyền gọi Đích tỷ tiến cung dự một buổi tiệc nhỏ ở Đông Cung.

Thực chất, đây là ý đồ muốn kéo gần thêm mối quan hệ giữa Đích tỷ và Tạ Ngọc Hành. Mai sau đế hậu hòa thuận, thiên hạ mới mong thái bình.

Đích tỷ dành trọn một buổi sáng để lựa chọn y phục và trang sức. Ta hầu hạ bên cạnh, nhìn lướt qua liền không nhịn được lên tiếng nhắc nhở:

"Thái tử Điện hạ rất thích màu hồng củ sen."

"Tỷ tỷ mặc chiếc váy bách điệp xuyên hoa màu hồng phấn kia, chắc chắn sẽ càng hợp ý ngài."

Đích tỷ khựng lại động tác cài trâm, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn ta:

"Muội có vẻ rất am hiểu sở thích của Thái tử Điện hạ nhỉ."

Ta khẽ khựng lại, bình tĩnh đáp lời: "Trước đây muội có qua lại thư từ với Điện hạ một thời gian, nên cũng biết chút ít về sở thích của ngài."

Sự thật vốn dĩ không phải vậy.

Tạ Ngọc Hành thân là Trữ quân, hiểu rõ họa từ miệng mà ra nên không phải kẻ thích nói lời nhàn rỗi, càng không dễ dàng để lộ sở thích cá nhân ra bên ngoài.

Những lá thư ngài viết cho ta, nét chữ thanh lãnh, thường cũng chỉ vỏn vẹn vài câu. Ngài thích gì, ghét gì, đều là do ta tự mình dụng tâm suy đoán mà thành.

Khi ta còn chưa bị phế vị, chưa bị đày vào lãnh cung.

Ngài thường xuyên tới hậu cung làm bạn với ta, mỗi lần ta diện cung phục màu hồng củ sen hay hồng phấn nhạt.

Tạ Ngọc Hành đều lặng lẽ ngắm nhìn rất lâu.

"Màu hồng nhạt rất hợp với nàng."

"Trẫm ít khi thấy nàng mặc những bộ y phục có màu sắc tươi sáng thế này."

Yết hầu ngài khẽ động, ngài cúi người ôm ta vào lòng, đôi môi mỏng rơi xuống chiếc cổ trắng ngần của ta.

Ta mỉm cười đáp lại:

"Thần thiếp là chủ của hậu cung, nếu không dùng những màu sắc trang nghiêm, uy phục một chút để trấn áp, chỉ e không thể thu phục được lòng người."

Đó vốn chẳng phải lời kể khổ. Nhưng lại đổi được một tiếng thở dài nhè nhẹ của ngài: "Lạc Ninh, vất vả cho nàng phải thao túng lục cung rồi."

Đêm xuân tĩnh mịch, mưa bụi lất phất làm rụng cánh hoa. Tạ Ngọc Hành vốn không phải kẻ tham luyến hoan ái, vậy mà chỉ vì ta mặc một chiếc váy lụa mỏng màu hồng phấn, đến tận lúc hửng sáng, cung nhân phải giục dã hết lần này đến lần khác, ngài mới lưu luyến không nỡ buông ta ra để thượng triều.

Đích tỷ thay y phục xong xuôi, trước lúc bước lên xe ngựa bỗng nhiên kéo tay ta lại:

"Lạc Ninh, muội hiểu rõ sở thích của Thái tử, theo ta tiến cung một chuyến đi, cũng tiện ở bên cạnh nhắc nhở ta."

Đích tỷ mỉm cười:

"Hôm nay đưa Liễu di nương về Cô Tô, mẫu thân thấy bà ấy thân thể ốm yếu, còn cố ý ban thêm rất nhiều vàng bạc và thuốc bổ."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!