TRĂNG SÁNG KHI TUYẾT RƠI Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta mím môi, còn chưa kịp mở miệng.

Đích tỷ đã trầm giọng gõ nhịp, quở trách: "Trở thành Vương phi, một bước lên mây, là điều biết bao nữ tử có cầu cũng chẳng được!"

"Thái tử Điện hạ cũng là nể mặt ta, mới ban cho muội cọc hôn sự tốt đẹp này!"

"Nguyễn Lạc Ninh, muội đừng có không biết tốt xấu."

"Thân phận thứ xuất, vốn dĩ chỉ có thể gả cho thương gia, hoặc gia đình tiểu môn tiểu hộ..."

Hồi lâu sau, ta mới khẽ đáp một tiếng: "Vâng."

Đi đến trước cổng cung.

Thái giám phía sau chợt gọi với lại: "Nguyễn tiểu thư xin dừng bước!"

"Hoa tai của ngài rơi mất một chiếc, đúng lúc được Thái tử Điện hạ nhặt được..."

"Điện hạ đích thân đưa tới, phân phó ngài đợi một chút."

Vừa dứt lời, Tạ Ngọc Hành đã bước tới.

Đằng sau thấp thoáng vạt áo màu minh hoàng.

Chỉ cần ta hơi quay đầu, là có thể nhìn thấy hắn.

Nhưng ta từ đầu đến cuối không hề xoay người, cúi gằm mặt, quỳ một gối trước mặt Đích tỷ.

Ánh mắt hắn rơi trên lưng ta.

Ánh nhìn nóng rực lướt dọc tấm lưng, từng tấc từng tấc dò xét, tựa như đang muốn xác nhận điều gì đó.

Ta nhịn không được, căng cứng cả người, run lên nhè nhẹ.

Tạ Ngọc Hành chằm chằm nhìn ta một lúc, rồi chợt hỏi: "Tỳ nữ này, ả ta đã phạm lỗi gì?"

Ý cười trên môi Đích tỷ chợt cứng đờ: "Nàng ta sao... dĩ hạ phạm thượng, cãi lời chủ tử."

Phía sau truyền đến thanh âm không nhìn thấu cảm xúc của Tạ Ngọc Hành: "Nếu chỉ là chuyện nhỏ, thì không cần phạt nặng nàng ta nữa."

Mất một lúc lâu, Đích tỷ siết chặt cổ tay áo, mới đáp lại một tiếng dạ.

Tạ Ngọc Hành trong ký ức của ta mang đầy uy nghiêm của bậc Trữ quân, đạm mạc lạnh lùng, tuyệt đối không phải kẻ thích xen vào chuyện bao đồng.

Hôm nay hắn lại phá lệ, lên tiếng nói đỡ cho ta trước mặt Đích tỷ.

Vẫn còn nhớ, ta bệnh chết vào đúng ngày Đích tỷ tiến cung.

Đêm đại hôn của Tạ Ngọc Hành và tỷ ấy, khắp chốn hoàng cung rộn ràng hỉ khí.

Lại cố tình có tên thái giám không có mắt muốn xông vào Phượng Nghi Cung, bẩm báo tang tín của ta.

Bị thị vệ thiếp thân của Tạ Ngọc Hành cản lại ngoài cửa cung.

Đợi đến khi Tạ Ngọc Hành hay tin, bước chân vào lãnh cung, ta đã chết được ba ngày.

Trong không khí vương vất mùi hôi thối khó ngửi.

Dáng vẻ của ta, tất nhiên cũng rất khó coi.

Hắn đứng trước linh cữu của ta một chốc, cuối cùng vẫn sai cung nhân lật dải lụa trắng đang che đậy lên.

Cung nhân vội vã ngăn cản: "Hoàng thượng, Tội hậu đã chết nhiều ngày, thi thể phân hủy khó coi, oán khí ngút trời, e rằng sẽ xung khắc với long thể của ngài."

Nhưng Tạ Ngọc Hành vẫn kiên quyết: "Đây là thánh chỉ, kẻ nào dám kháng mệnh!"

Hắn khăng khăng muốn nhìn mặt ta lần cuối.

Hắn xá miễn những tội lỗi lúc sinh tiền của ta, ân chuẩn cho ta táng vào hoàng lăng, còn giữ nguyên tước vị Hoàng hậu.

Dù Tạ Ngọc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hành có làm vậy.

Ta nghĩ, hắn cũng chẳng hề yêu ta, chẳng qua chỉ vì tình nghĩa phu thê một hồi, hắn không muốn cớ sự làm rùm beng quá đỗi khó coi, lưu vết nhơ trong sử sách, giữ lại chút thể diện cho cả hai người mà thôi.

Chương 8:

Ta theo sau Đích tỷ, sắp sửa bước lên xe ngựa hồi phủ.

Tạ Ngọc Hành chợt đuổi theo, giọng nói trầm thấp vội vã thét gọi một cái tên.

"Nguyễn Lạc Ninh!"

Trong thanh âm ấy mang theo sự nôn nóng, có hận ý, có hối hận... muôn vàn cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau.

Mỗi một tiếng xướng lên đều như ngàn vạn mũi kim mảnh lướt qua đầu quả tim ta.

Bóng lưng ta cứng đờ, không thể cử động.

Tạ Ngọc Hành sượt qua người ta, tóm lấy một tỳ nữ khác có bóng lưng nhang nhác giống ta.

Tỳ nữ ấy quay đầu lại, Tạ Ngọc Hành mới nhìn rõ đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Sau lưng ta ướt sũng mồ hôi lạnh, vạn hạnh là bản thân đã kịp thay lại bộ y phục thường mặc ở Nguyễn gia, thoát được một kiếp, không bị Tạ Ngọc Hành phát giác.

Tạ Ngọc Hành chậm rãi thu tay về.

Ta không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói đã khôi phục vẻ thanh lãnh, có chút nghẹn đắng: "Xin lỗi, là Cô nhận nhầm người."

Dọc đường đi, sắc mặt Đích tỷ âm trầm, vừa về đến Nguyễn gia, lại càng nổi một trận lôi đình.

Đúng lúc Tổ mẫu từ quê đến kinh thành.

Bà đang ở tiền viện, tuyển chọn mấy vãn bối trong các phòng, để cùng bà đến chùa lễ Phật.

Kiếp trước, người mà Tổ mẫu chọn, vốn không phải ta.

Nhưng Nguyễn Hoài Châu lại kéo ta đến trước mặt bà, tỷ ấy mềm mỏng làm nũng: "Tổ mẫu, người xem Lạc Ninh thế nào?"

"Muội ấy là Ngũ tiểu thư của tam phòng, tính tình trầm tĩnh, biết chiếu cố người khác, lại đọc không ít sách vở, có thể cùng người vào Phật tự trong núi giải sầu."

Cành liễu ngoài song cửa xanh mướt, ánh sáng trong phòng lại có chút tối tăm, lờ mờ vương vấn mùi hương trầm.

Tổ mẫu hiền từ, ánh mắt cũng pha chút sắc bén, bà nhìn ta vài lần.

Mỉm cười nói: "Vừa nãy trong cung có thánh chỉ truyền tới, nói Điện hạ xin chỉ ban hôn cho con bé, gả cho Lăng Vương Điện hạ?"

"Ngũ nha đầu đã có hôn sự trong người..."

Ta lập tức quỳ xuống: "Tôn nữ nguyện ý theo Tổ mẫu lên núi cầu phúc, sao chép Phật kinh."

Lăng Vương tâm vô tạp niệm, cũng chẳng màng nhi nữ tình trường.

Ta không muốn phá hỏng bước đường tu hành của chàng.

Đích tỷ đứng bên cạnh cũng nói hùa vào: "Lăng Vương cư ngụ trong núi tu hành đã lâu, chẳng biết thuở nào mới hồi kinh thành bái đường thành thân cùng Ngũ muội muội!"

"Cứ để Ngũ muội muội bồi tiếp Tổ mẫu trước đã."

"Đợi lúc nào Lăng Vương hồi kinh, lúc ấy đón muội ấy về kinh cũng chưa muộn."

Tổ mẫu nắm lấy tay ta, cẩn thận đánh giá: "Ngũ nha đầu là đứa thông minh lanh lợi, thực sự bằng lòng bồi tiếp thân già này vào núi thanh tu bái Phật sao?"

Ta gật đầu: "Tôn nữ bằng lòng." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!