Nàng ta đem Liễu di nương ra để khống chế, chặn đứng mọi lời từ chối của ta.
"Ta chỉ là nữ nhi thứ xuất trong phủ, lại không có thiếp mời của Hoàng hậu nương nương..."
"Không cần lo lắng." Nguyễn Hoài Châu đã sớm có chuẩn bị, sai người lấy ra một bộ y phục nha hoàn.
"Muội cải trang thành tỳ nữ đi theo ta, Điện hạ và Hoàng hậu nương nương đương nhiên sẽ không nói gì."
"Ngũ muội muội, thánh chỉ phong Thái tử phi đã hạ, ngày ta gả vào Đông Cung không còn xa. Chỉ cần muội giúp ta nốt lần này..."
Chần chừ một thoáng, ta đành phải thay bộ y phục tỳ nữ kia, theo gót Nguyễn Hoài Châu cùng tiến cung.
Phần 6
Buổi tiệc nhỏ này là Hoàng hậu nương nương đặc biệt tổ chức vì nàng ta.
Người tham dự cũng chỉ có Đích tỷ và Thái tử.
Yến tiệc được bày biện ngay trong ngự hoa viên. Cành lá đan xen, hương hoa thoang thoảng.
Đây là đãi ngộ mà kiếp trước ta chưa từng được nhận.
Lần đó, Tạ Ngọc Hành đã trái lệnh mẫu hậu, nhất quyết lấy ta. Hoàng hậu nương nương không ưa ta, có lẽ cảm thấy thân phận thứ xuất của ta là do di nương trong phủ sinh ra, không xứng bước lên đài cao, càng không gánh nổi trọng trách mẫu nghi thiên hạ sau này.
Không chỉ Hoàng hậu nương nương đối đãi với Đích tỷ khác biệt.Ngay cả Tạ Ngọc Hành đối với nàng ta cũng ân cần chu đáo. Hắn nhận ra Đích tỷ không thích nước trà thanh khổ, đặc biệt bảo cung nhân đi đổi loại khác. Đích tỷ ăn nhiều thêm hai miếng điểm tâm, hắn cũng bất động thanh sắc, đổi đĩa bánh đến trước mặt Đích tỷ.
Chợt, đáy mắt ta có chút chua xót.
Kiếp trước, ta phí tâm phỏng đoán nịnh nọt, trong hậu cung từng bước cẩn thận, mới miễn cưỡng ngồi vững Hậu vị.
Hóa ra đổi thành Đích tỷ, những thứ ta hao tâm tổn trí mới có được, nàng ta dễ như trở bàn tay là có thể sở hữu.
Ta chỉ mong yến hội sớm kết thúc.
Lần này, hẳn là lần cuối cùng ta có giao tập với Tạ Ngọc Hành.
May mà trong suốt buổi yến tiệc, ánh mắt hắn luôn đặt trên người Đích tỷ, chưa từng lệch đi phân hào, càng chưa từng nhìn ta lấy một cái.
Ngay trước khi yến hội tan.
Đích tỷ đột nhiên nhắc tới: "Điện hạ, Ngũ muội muội trong phủ thần thiếp vừa mới cập kê, vẫn chưa định ra hôn sự."
"Thần thiếp không yên lòng, muốn xin Điện hạ vì muội ấy tìm một mối hôn sự tốt, cũng coi như song hỷ lâm môn."
Nghe vậy, hắn lãnh đạm nhấc mắt, quét qua một vòng: "Hôm nay, nàng ta có đến yến hội không?"
Tim t
Bất giác lùi về phía sau Nguyễn Hoài Châu thêm mấy bước.
Bóng cây dương liễu rủ xuống trong ngự hoa viên đã che khuất hơn phân nửa thân hình ta.
Đích tỷ khẽ cười, cất lời: "Muội ấy không tới, thần thiếp thân làm trưởng tỷ nên mới vì muội ấy mà cầu một mối hôn sự. Thấy muội ấy gả đi, thần thiếp mới có thể an tâm."
Ta ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Tạ Ngọc Hành cẩm y mặc phát, bóng lưng xa vời vợi.
Hắn thong dong gật đầu.
"Nếu đã là nàng đích thân mở miệng, vì muội muội thứ xuất của mình mà cầu hôn sự..."
"Vậy thì để nàng ta gả cho Lăng Vương đi."
Chỉ bằng một câu, Tạ Ngọc Hành đã định hạ hôn sự của ta.
Lăng Vương đương triều đới phát tu hành trong chùa, tâm tính lãnh đạm, chìm đắm Phật pháp, xưa nay không gần nữ sắc.
Nếu không, mối hôn sự tốt như vậy, cũng chẳng đến lượt một thứ nữ như ta.
Lăng Vương kiếp trước, tu hành một đời, thoát tục lánh xa bụi trần, khi ta bệnh chết trong lãnh cung, bên cạnh chàng cũng chẳng có một bóng hồng nhan.
Ta hít sâu một hơi, tâm tư khẽ loạn.
Lúc gần đi, Tạ Ngọc Hành nhìn bộ y phục màu hồng phấn trên người Đích tỷ.
Họa tiết hồ điệp trên vạt váy tung bay dưới bóng nắng rực rỡ của ngày xuân, làm mê hoặc ánh nhìn.
Hắn chợt lên tiếng: "Nàng mặc màu hồng, rất đẹp."
Ánh mắt Tạ Ngọc Hành không rời đi, thanh âm khựng lại một thoáng: "Nàng làm sao biết Cô thích màu này?"
Đích tỷ đã nghe qua câu trả lời của ta, nên thong dong đáp lời: "Trong thư từ qua lại giữa Điện hạ và thần thiếp từng nhắc tới, thần thiếp đã ghi nhớ trong lòng."
Nghe vậy, thân hình Tạ Ngọc Hành sững lại, ánh mắt lóe lên.
Trong lòng ta bỗng dấy lên sự bất an.
Những bức thư Tạ Ngọc Hành viết, chẳng qua chỉ là vài lời hỏi han đơn giản, quan tâm mỗi ngày ta sống ra sao, nói chuyện rất hời hợt.
Không hề nhắc tới sở thích của hắn.
Ta đã đem toàn bộ số thư từ ấy không sót một phong nào đưa cho Đích tỷ, nhưng tỷ ấy lại chẳng mấy hứng thú, lười nhác lật xem.
May thay sắc mặt Tạ Ngọc Hành vẫn như thường, không tiếp tục gặng hỏi.
Xoay người, ta đi theo sát bên Đích tỷ, từng bước rời khỏi cung điện.
Dọc đường đi, tâm thần ta bất định.
Chỉ sợ Tạ Ngọc Hành đã phát hiện ra điều gì.
Ngay cả Đích tỷ Nguyễn Hoài Châu cũng nhìn ra, tỷ ấy nhíu mày hỏi ta: "Đem muội hứa gả cho Lăng Vương, muội không cam tâm tình nguyện sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận