TRĂNG SÁNG KHI TUYẾT RƠI Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiết trời trên núi vốn dĩ thanh hàn, lại thêm những cơn mưa dầm dề rả rích chẳng ngừng. 


Chẳng được bao lâu, Tổ mẫu ngã bệnh. 


Trụ trì bắt mạch cho Tổ mẫu xong, liền kê một toa thuốc. 


Thảo dược ghi trên đơn thuốc đều có thể tìm thấy ở ngọn núi phía sau tự viện. 


Giữa núi non mây mù lượn lờ, nền đất lầy lội trơn trượt. 


Vì hái một gốc sài hồ, ta lỡ bước trượt chân, suýt chút nữa ngã xuống vách núi. 


Ngay tại khoảnh khắc nguy nan...Một bóng áo sa mỏng xuất hiện bên vách đá. Tạ Trác nắm chặt lấy tay ta.


Nhưng chàng không thể kéo ta lên. Trái lại, cả hai người cùng bị tuột tay rơi xuống vách núi.


May mà vách núi không tính là cao, nhưng cũng chẳng thể tự mình trèo lên được. Sắc trời dần tối.


Ngực ta truyền đến từng cơn đau nhói. Để không gây thêm rắc rối cho Tạ Trác, ta cắn răng chịu đựng, không hé nửa lời.


Cho đến tận khoảnh khắc lịm đi.


Có người đỡ lấy thân hình ta, ôm trọn vào lớp áo sa ấm áp vương mùi đàn hương thoang thoảng.


Chàng dùng chính thân nhiệt của mình để sưởi ấm, xua đi cái lạnh giá cho ta. Chàng kề sát bên tai ta thì thầm: "Đừng sợ, ngày mai ắt có người tới cứu chúng ta."


Trước ngực áo ta, máu đã loang lổ thành một mảng. Tạ Trác cũng chú ý tới điều này.


Chuỗi Phật châu lạnh buốt rủ xuống từ cổ tay chàng khẽ cọ qua da thịt ta. Ta không nhịn được khẽ rùng mình, thu người nép sát vào vòm ngực ấm áp.


Thân hình chàng hơi cứng đờ, miệng khẽ niệm Phật hiệu.


"Đắc tội rồi, Nguyễn cô nương."


"Chỗ cành cây cào xước rất sâu, nếu không cầm máu băng bó cho nàng, chỉ e nàng mất máu quá nhiều, không gượng qua khỏi."


Đợi đến khi ta từ từ tỉnh lại.


Hiện ra trước mắt là một hốc cây không lớn, bên cạnh truyền đến từng trận ấm áp.


Tạ Trác đang nằm bên cạnh ta. Nói chính xác hơn là ta đang tựa hẳn vào trong lòng chàng.


Chuỗi Phật châu chiên đàn mà kiếp trước ta từng đăm đăm ngắm nhìn, lúc này đang đè lên mu bàn tay ta.


"Nguyễn cô nương, Tạ công tử..."


Người từ trên vách núi đã leo xuống, đang hô hoán tìm kiếm ta và Tạ Trác.


Nghe thấy động tĩnh, Tạ Trác mở bừng đôi mắt trong veo thanh tĩnh.


Chàng cởi chiếc áo sa trắng trên người xuống, nhẹ nhàng đắp lên cho ta.


Lúc này ta mới phát hiện vạt áo trước ngực mình đã bị nới lỏng, miệng vết thương cũng được băng bó cẩn thận bằng phần vạt áo xé rách của chàng.


"Đa tạ..." Vành tai ta nóng rực, chỉ dám thốt lên một tiếng thì thầm.


Tạ Trác không đáp lời ta.


Sau khi được đưa lên khỏi đáy vách núi, ta đau đến mức cạn kiệt chút sức lực cuối cùng. Thấy vậy, vị tiểu sa di trong miếu định vươn tay ra đỡ lấy ta.


Nhưng Tạ Trác đã gạt đi.


Chàng không nói một lời, trực tiếp bế bổng ta đưa về chùa.


Tiểu sa di chạy lóc cóc bám theo sau: "Tạ công tử, ngài cũ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng bị thương rồi, sau lưng toàn là máu, ngài không thể dùng sức được đâu!"


Tạ Trác vờ như không nghe thấy.


Ta khẽ hỏi chàng: "Chàng cũng bị thương sao?"


Ta khẽ giãy giụa, muốn tự mình bước đi.


Nhưng hai cánh tay chàng lại bất động thanh sắc siết chặt vòng ôm hơn một chút. Chất giọng nhạt nhẽo vang lên: "Không sao, đều là chuyện vặt."


Chương 11:


Dù mang theo thương tích, sau khi sắc xong bát thuốc từ mớ thảo dược hái được, ta vẫn bưng tới bên giường Tổ mẫu.


Lão phu nhân xót xa lên tiếng: "Cô nương ngoan, thật cực khổ cho con phải tới chốn này, chăm nom cho thân già còm cõi của ta."


"Ta nghe đồn vị Lăng Vương kia không màng nữ sắc, tâm tính như một khúc gỗ."


"Nếu con đã có người trong mộng, đợi hồi kinh, ta sẽ giúp con từ chối mối hôn sự này."


Tổ mẫu được Tiên đế đích thân phong hàm Cáo mệnh.


Người nhà họ Nguyễn ai nấy đều cung kính, gọi bà một tiếng Lão tổ tông.


Lời Tổ mẫu nói ra cực kỳ có sức nặng. Nếu bà ra mặt giúp ta hủy hôn, ngay cả Thái tử Tạ Ngọc Hành cũng chẳng thể ho he nửa lời.


Ta hơi cúi đầu, đôi má đỏ lựng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa một cái.


Bóng áo trắng đó vẫn đang lẳng lặng đứng ngoài hiên.


"Không cần đâu, Tổ mẫu."


"Lăng Vương điện hạ, ngài ấy... thật ra rất tốt."


"Tôn nữ nguyện ý gả cho ngài ấy."


Lão phu nhân nương theo ánh mắt của ta, đưa mắt nhìn ra ngoài ngưỡng cửa, gật gù nói:


"Cũng tốt, nếu con đã thích..."


"Vậy ta đành miễn cưỡng nhận đứa cháu rể này. Về kinh rồi, ta sẽ đích thân đứng ra chứng hôn cho hai đứa."


Bởi Lão phu nhân lâm bệnh, bản thân ta cũng mang thương tích.


Kế hoạch lên núi lễ Phật vốn dĩ kéo dài ba năm, nay rút ngắn lại chỉ còn một năm.


Cuối năm đó, khi ngày hồi kinh cận kề.


Thái tử Tạ Ngọc Hành bí mật đặt chân tới chùa Hoa Thanh.


Hắn vận cẩm y màu lam sẫm vi hành, dáng vẻ trông hệt như một phiên phiên công tử chốn dân gian.


Quỳ rạp trước bảo tướng trang nghiêm của tượng Phật.


Hắn bộc bạch với trụ trì: "Nghe đồn Hoa Thanh Tự vô cùng linh ứng."


"Dạo này ta thường mơ thấy một nữ tử, ban sơ chỉ nghe văng vẳng tiếng nàng khóc, chứ không thể nhìn rõ dung nhan."


"Mỗi bận nghe tiếng khóc ấy, trong mơ, cõi lòng ta như muốn vỡ nát."


"Về sau, ta dần thấy rõ gương mặt nàng, sự tình trong mộng cũng trở nên tỏ tường, chân thực như thể những ký ức kiếp trước ùa về."


"Ta đã phụ nàng..."


"Kiếp trước trót ôm hận hối, kiếp này phải làm sao để vớt vát lại đây?"


Tạ Ngọc Hành bật cười, nhưng nụ cười lại trào dâng dư vị đắng chát, vô vàn trống trải mất mát.


Tổ mẫu sức yếu ốm đau quấn lấy giường bệnh, nên những ngày qua đều do ta thay người lên điện dâng hương.


Nào ngờ hôm nay oan gia ngõ hẹp, lại đụng độ Tạ Ngọc Hành ở chốn này!


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!