TRĂNG SÁNG KHI TUYẾT RƠI Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tạ Trác vẫn đi sát ngay bên cạnh.

Ta kéo nhẹ vạt áo sa của chàng: "Trong Phật điện đang có người, lát nữa chúng ta hẵng quay lại."

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc quay gót.

Người trong đại điện bỗng sững sờ bật dậy, xông thẳng ra ngoài.

"Nguyễn Lạc Ninh!" Hắn kinh chấn gào lên tên ta, "Tại sao nàng lại ở đây?"

Bên cạnh, Tạ Trác đã nắm chặt lấy bàn tay ta.

"Nàng ấy nhát gan, Hoàng huynh đừng dọa sợ nàng."

"Hai người..." Ánh mắt Tạ Ngọc Hành tối sầm u ám, chòng chọc nhìn vào đôi tay đang đan vào nhau của chúng ta, nghẹn họng không thốt nổi thêm lời nào.

Ta hướng hắn hành lễ cẩn trọng:

"Thần nữ đa tạ ơn tứ hôn ngày đó của Điện hạ."

"Thần nữ và Lăng Vương điện hạ cực kỳ tâm đầu ý hợp!"

Chương 12:

Sắc mặt Tạ Ngọc Hành trắng bệch, không còn lấy một tia máu.

Hắn kiềm nén lửa giận, giọng trầm đục: "Cô không hề biết Ngũ tiểu thư nhà họ Nguyễn lại là nàng."

"Chỉ dụ ban hôn ngày đó không tính!"

"Nguyễn Lạc Ninh, nàng theo ta trở về..."

Ta ráo hoảnh nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi ngâm khẽ: "Lúc biệt ly chẳng như tình lúc mới gặp, đêm nay trăng sáng men rượu vừa tỉnh."

Đây chính là nửa sau bài thơ ta từng nắn nót viết trên phong thư trao hắn.

Cũng vừa vặn khắc họa kết cục của ta và Tạ Ngọc Hành.

Hôm đó Nguyễn Hoài Châu chỉ nghe lỏm được một nửa, nên khi đối thơ cũng chỉ viết ra được đúng một nửa.

Ánh mắt Tạ Ngọc Hành ánh lên vẻ bi thương tột độ, xen lẫn cả những cảm xúc phức tạp đến khó lường.

Hắn siết chặt những ngón tay, một lúc thật lâu mới nặng nề cất lời:

"Quả nhiên là nàng..."

"Những giấc mộng của ta đều là sự thật."

"Ta đã thoái hôn với Nguyễn Hoài Châu, thu hồi ý chỉ sách phong nàng ta rồi."

Nghe tin hắn thoái hôn với Đích tỷ, ta có đôi chút kinh ngạc.

Kiếp trước, cảnh hắn phế ta đày vào lãnh cung, mang sính lễ khuynh quốc đi rước Đích tỷ làm Hoàng hậu vẫn còn hiển hiện mồn một trước mắt.

Người đàn ông đối diện câm lặng rất lâu.

Đuôi mắt hắn đỏ quạch, dần dần ngấn lệ ướt át.

"Lạc Ninh, nếu ta nói ta đã hối hận từ lâu, nàng liệu có tin không?"

"Ta thường xuyên gặp mộng, thấy những gì đã diễn ra ở kiếp trước, thấy sau khi nàng bệnh chết chốn lãnh cung hoang tàn, ta vì đinh ninh Đích tỷ là người ta muốn tìm nên đã ban ân sủng không mệt mỏi. Nhưng rồi nhận ra tất thảy chỉ là nhầm lẫn."

"Nàng ta chẳng biết ngâm phong vịnh nguyệt, chẳng biết múa bút đề thơ cùng Cô. Vết sẹo trước ngực kia cũng là do nàng ta tự tay rạch lên chứ chẳng phải vết thương xả thân chắn kiếm cho ta... Nguyễn Hoài Châu chẳng qua chỉ đang ra sức mô phỏng mọi thứ thuộc về nàng."

"Vậy mà ta lại tin lời nàng ta, cho rằng nàng mới là kẻ mạo danh."

Sắc mặt ta vẫn giữ nguyên vẻ thanh lãnh.

Nghe những lời vớt vát hối hận của Tạ Ngọc Hành, ta chỉ thấy trào dâng nỗi mệt

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mỏi chán chường.

Hắn có nói thiên hoa loạn trụy thì cũng không thể vãn hồi được kết cục ta thoi thóp chết bệnh trong lãnh cung. Cái cảnh ngộ giữa tiết trời cữu hàn khắc nghiệt nhất, ngay cả một chậu than củi mạt hạng cũng chẳng ai thèm bố thí.

Ta co ro cóng lạnh, phong hàn ăn sâu vào xương tủy, ngày ngày sốt cao mê man.

Còn hắn khi ấy thì sao? Hắn khoác áo choàng lông hồ ly tím lên vai Đích tỷ, ủ ấm tay nàng ta bằng lò sưởi, sóng vai cùng nàng ta đạp tuyết tầm mai ngắm cảnh.

Bởi thế, thanh âm ta nhẹ bẫng nhưng tột cùng tuyệt tình:

"Điện hạ, người đối lại vần thơ kiếp này, đã vĩnh viễn chẳng còn là ta nữa rồi."

"Ta hiện là Lăng Vương phi được chính Điện hạ ngự bút ban hôn, không có cửa bước chân vào Đông Cung đâu."

Khóe môi Tạ Ngọc Hành vẫn vương nụ cười, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt đã rét mướt như hầm băng:

"Lạc Ninh, đừng nói những lời cạn tình cạn nghĩa như vậy."

"Ta là Thái tử, gầm trời này chẳng có thứ gì mà ta lại không đoạt được."

"Hiểu lầm giữa chúng ta đã được tháo gỡ, kiếp này nàng vẫn sẽ ngồi lên bảo tọa Thái tử phi của Cô, tương lai chính là mẫu nghi thiên hạ..."

"Còn vị Lăng Vương kia, đệ ấy cũng chỉ là một Vương gia nhàn tản không màng thế sự mà thôi."

Ngay vào lúc Tạ Ngọc Hành tưởng như ván đã đóng thuyền, nắm chắc phần thắng trong tay.

Tạ Trác đã mời Tổ mẫu tới.

Tổ mẫu ho khù khụ hai tiếng, chất giọng già nua đục khàn nhưng phong thái vẫn vững vàng điềm tĩnh:

"Lão thân tuổi tác đã cao, thân thể ốm yếu nên xin miễn lễ với Điện hạ."

"Lạc Ninh là tôn nữ của lão thân, lão thân ở đây xin tạ ơn tứ hôn của ngài."

"Năm xưa Nguyễn gia có ơn tri ngộ tòng long phò tá Tiên hoàng. Tiên đế từng để lại cho Nguyễn gia một đạo thánh chỉ để trống."

"Điện hạ, lão thân muốn dùng đạo thánh chỉ này đổi lấy ân điển cho nha đầu Lạc Ninh trở thành Lăng Vương phi, vĩnh viễn không nhập cung."

Chương 13:

Sau ngày đại hôn cùng Tạ Trác, ta vẫn an phận ở lại chốn sơn lâm.

Năm tháng trôi qua thanh bình tự tại, mặc cho sương khói mây vờn cuốn trôi thế sự ngoài kia.

Mãi đến khi thiệp hỷ của Nguyễn phủ gửi tới, ta mới hay tin Nguyễn Hoài Châu từng ầm ĩ một trận, thắt cổ tự vẫn trong phòng thì được tỳ nữ phát hiện bế xuống. Đích mẫu lại quỳ lạy van xin nửa ngày trời trước Phượng Nghi cung của Hoàng hậu nương nương.

Tình thế ép buộc, cuối cùng Tạ Ngọc Hành cũng không thể chối bỏ hôn ước, đành rước Nguyễn Hoài Châu vào Đông Cung ngồi lên vị trí Thái tử phi.

Ta không rõ kiếp trước sau đó giữa Tạ Ngọc Hành và Đích tỷ đã xảy ra những biến cố gì.

Giờ đây, hắn đã biết Nguyễn Hoài Châu không phải hồng nhan tri kỷ ngày đêm thư từ gửi gắm tâm tình, một vết sẹo khó mờ ắt đã ghim chặt trong lòng.

Vết sẹo mang tên khúc mắc ấy lại được hun đúc qua ròng rã hai kiếp người.

Tháng ngày của Đích tỷ sau khi gả vào Đông Cung có lẽ sẽ chẳng êm ả gì cho cam.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!