TRĂNG SÁNG KHI TUYẾT RƠI Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đến cuối năm, Tạ Trác thu xếp thời gian đưa ta về thăm Nguyễn phủ ở kinh thành.

Sau bữa cơm tất niên sum họp gia đình, Tam tỷ lôi tuột ta ra một góc rỉ tai to nhỏ.

Đề tài bàn luận vẫn xoay quanh cái tên Đích tỷ - Nguyễn Hoài Châu.

"Điện hạ đối xử với tỷ ta lạnh nhạt vô cùng."

"Mới qua đêm tân hôn hôm trước, hôm sau đã nạp thêm Trắc phi và Lương đệ vào phủ."

"Đâu có sung sướng như muội, gả cho Lăng Vương, cùng ngài ấy cầm sắt hòa minh, chu du thưởng ngoạn non nước cổ tích. Nhìn sắc mặt muội hồng hào phơi phới là đủ hiểu."

Tam tỷ thở dài sườn sượt: "Rõ ràng Đông Cung cũng chẳng phải chốn tốt đẹp gì cho cam."

Ta thấy lời Tam tỷ nói cấm có sai, liền gật đầu phụ họa.

Tam tỷ lại ngập ngừng muốn nói lại thôi: "Thái tử tựa hồ vẫn chưa cam tâm buông bỏ muội. Trắc phi đắc sủng nhất trong Đông Cung hiện giờ, dung mạo lại có đến vài phần giống muội."

"Nguyễn Hoài Châu ngày ngày đấu đá với ả sứt đầu mẻ trán, Đông Cung giờ lúc nào cũng chướng khí mù mịt. Thái tử dẫu biết rõ mười mươi nhưng vờ như không thấy. Nguyễn Hoài Châu có khóc lóc ỉ ôi cầu xin phân xử, cũng chỉ nhận lại một câu lạnh nhạt: 'Tất cả là do ngươi tự chuốc lấy, là ngươi khăng khăng đòi gả cho Cô bằng được kia mà!'"

"Dạo này, muội ngàn vạn lần đừng lượn lờ trước mặt Nguyễn Hoài Châu, kẻo tỷ ta lại giận cá chém thớt."

Ta bật cười khẽ, liên tục gật đầu.

Dùng xong bữa cơm tất niên, chúng ta không nán lại lâu, ta liền cùng Tạ Trác rời đi.

Đường ra phủ tình cờ đi ngang qua viện tử của Đích tỷ.

Bên trong văng vẳng tiếng đập phá đồ đạc xoảng xoảng, tiếng gào khóc, đan xen cả tiếng khuyên can của Đích mẫu... Nghe chừng cũng náo nhiệt ra phết.

Tạ Trác xốc lại áo choàng lông hồ ly vắt trên vai ta cho ngay ngắn.

Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên mái tóc đen nhánh của chàng.

Gương mặt này dung mạo tựa như vị thần linh từ bi trên đài sen tĩnh tọa, ta không nhịn được rướn người hôn chụt lên đó một cái.

Tạ Trác khựng tay lại, dứt khoát bế bổng ta ngang hông, một đường rảo bước đi thẳng ra xe ngựa.

Mặc kệ là Tạ Ngọc Hành hay Nguyễn Hoài Châu, chung quy vẫn mãi loanh quanh truy cầu những thứ vô thực chẳng thuộc về mình.

Không lâu sau đó, Nguyễn Hoài Châu mở tiệc linh đình trong Đông Cung, mời đông đảo giới mệnh phụ phu nhân đến dự.

Tỷ ta còn đặc biệt cho người mang thiệp đến tận nơi cho ta.

Tỳ nữ thiếp thân của tỷ ta ân cần dặn dò: "Lăng Vương phi, ngài nhất định phải giá lâm dự tiệc. Thái tử phi căn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

dặn, tỷ muội ruột thịt thì nên dìu dắt nâng đỡ nhau."

Ta thừa biết trong hồ lô của tỷ ta đang bán thuốc gì.

Kiếp trước, từng một lần chịu thiệt trong tay tỷ ta, bài học sương máu ấy đã quá đủ để ta khắc cốt ghi tâm.

Tấm thiệp hỷ chớp mắt đã bị ta hơ lên ngọn đuốc, hóa thành tro bụi.

Lần cuối cùng ta nghe được tăm hơi của Nguyễn Hoài Châu.

Là khi Đích mẫu tiều tụy gầy gò đến tận cổng Lăng Vương phủ van xin ta giúp đỡ.

Tạ Trác không thèm cho bà ta bước nửa bước vào gặp ta, lạnh lùng tống cổ người đi.

Đích tỷ mang tư thù hận thấu xương với vị Trắc phi kia, lúc nào cũng rắp tâm nhổ cỏ tận gốc.

Nhất là khi hay tin ả đã mang thai giọt máu của Thái tử, tỷ ta đã giở thủ đoạn, rắp tâm hãm hại khiến Trắc phi sẩy thai...

Chuyện tày đình vỡ lở, Nguyễn Hoài Châu hoàn toàn thất sủng. Ngày mà Tạ Ngọc Hành ban giấy hưu thư, phế truất tước vị Thái tử phi của tỷ ta.

Nguyễn Hoài Châu không biết phát điên vì cớ gì, tỷ ta trở nên điên loạn, vừa gào khóc vừa thét lác:

"Kiếp trước, chàng phế Hậu vị của ta, bắt ta đêm đêm phải quỳ trước bài vị của Nguyễn Lạc Ninh để dập đầu sám hối! Kiếp này, chàng lại nhẫn tâm tước đoạt vị trí Thái tử phi của ta!"

"Tạ Ngọc Hành, uổng công ta một lòng một dạ gửi gắm thân xác cho chàng, chàng lại đối xử với ta như thế sao! Hai kiếp người đều tráo trở phụ bạc."

Chẳng ai lường trước được, Nguyễn Hoài Châu lại rút phăng trâm cài trên đầu, lao đến đâm thẳng vào người Thái tử, muốn đồng quy vu tận.

Cung nhân muốn lao ra ngăn cản nhưng đã chậm chân một bước.

Nguyễn Hoài Châu găm ngọn trâm nhọn hoắt vào bụng Tạ Ngọc Hành bằng toàn bộ sức lực bình sinh.

Trong chớp mắt, Nguyễn Hoài Châu bị thị vệ lao vào khống chế, áp giải tống giam vào đại lao.

Kéo theo cả toàn bộ Nguyễn gia cũng chịu cảnh vạ lây.

Tạ Ngọc Hành được các Thái y túc trực ngày đêm cứu chữa không ngơi nghỉ, tuy giữ lại được cái mạng nhưng thương thế quá đỗi trầm trọng, nay đã trở thành một kẻ tàn phế một nửa.

Tình hình này nếu cứ kéo dài, bảo tọa Trữ quân, e là sắp có chủ mới.

Những tin tức chấn động này, Tạ Trác cũng chỉ bâng quơ nhắc lại vài câu chứ không đi vào tiểu tiết.

Bản thân ta cũng chẳng buồn cất công nghe ngóng thêm.

Bên ngoài song cửa, bóng cây đổ rạp xào xạc trong gió, nghe như những âm thanh phạn ngữ đang tụng xướng trầm mặc.

Gối đầu lên cánh tay vương vấn mùi hương đàn hương của Tạ Trác, ta bình yên chìm vào giấc ngủ, đón một đêm say mộng đẹp

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!