TRĂNG TÀN TRONG TRO Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta vừa mới đặt chân về đến phủ, liền bị phụ thân của Tiêu Tẫn sai người gọi qua. Lão ta đùng đùng nổi giận phạt ta quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo.

"Thẩm Từ An, Hoàng đế rốt cuộc tại sao lại hạ thánh chỉ triệu hồi phụ thân ngươi về kinh? Ngươi tột cùng đã nói với ngài ấy những gì?"

"Con chẳng hề nói bất cứ chuyện gì cả. Người lại cứ chướng mắt phụ thân con đến thế sao? Cả đời ông ấy thanh liêm chính trực, đã bao giờ đắc tội với người chưa?"

Ta trước nay vẫn luôn chướng mắt lão phu này, trước kia đã chướng mắt, bây giờ lại càng chướng mắt hơn.

"Ngươi..."

Lão ta bị ta chọc tức đến độ thở hổn hển ngã ngồi xuống chiếc ghế đẩu, qua hồi lâu vẫn chưa thể bình ổn lại hơi thở.

"Phụ thân ngươi, hai mươi năm trước vinh dự đỗ đầu khoa cử, cũng chỉ vì có hắn ta cản đường mà ta lỡ mất bảng vàng, ta không trách hắn, là do tài nghệ của ta không bằng người ta."

"Nhưng năm năm trước, hắn ta khăng khăng đòi cắt giảm chi phí quân dụng, quân phí ngay lập tức bị vơi đi mất một nửa, bản thân ta còn phải bỏ tiền túi ra bù đắp vào không ít."

"Những chuyện khác... thôi bỏ đi, ta cũng chẳng thèm nhắc lại làm gì nữa."

Mặc dù nói vậy, nhưng hai bàn tay lão đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào. Lão vẫn chưa hề buông bỏ, những thù hằn xưa cũ vẫn luôn được âm thầm ghi nhớ trong lòng. Năm năm trước, dưới thời Tiên Hoàng thống trị, quốc lực đã vươn lên đến đỉnh cao thịnh vượng. Chiến tranh liên miên gây hao binh tổn tướng, sức cùng lực kiệt, vốn dĩ đã tích tụ lại quá nhiều vấn đề nhức nhối. Thế cho nên, phụ thân ta mới dâng sớ khẩn thiết đề nghị cắt giảm chi phí quân dụng.

"Sau khi phụ thân con trở về, con nhất định sẽ bảo ông ấy bù đắp lại cho người, Tiêu Đại Tướng Quân."

"Ha ha? Chỉ bằng ngươi sao?"

Lão bực tức quăng mạnh một xấp sách dày cộp xuống án thư, giọng điệu sắc lạnh ra lệnh: "Chưa chép phạt xong đống này thì đừng hòng vác mặt bước ra ngoài."

"Con lại chẳng làm sai chuyện gì, quyết không chép." Ta quật cường dùng tay chống đỡ cánh cửa đang dần bị lão ép chặt lại.

"Buông tay ra ngay, kẹp trúng tay ngươi ta không chịu trách nhiệm đâu."

Ngay lúc giằng co kịch liệt đó, xuyên qua khe cửa hẹp hòi, ta bất chợt nhìn thấy khuôn mặt hớt hải của Tiêu Tẫn. Ta nghe rõ mồn một thanh âm của chàng, chàng liền phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất.

"Phụ thân, người muốn làm gì, cứ nhắm vào con mà làm."

"Ngươi đúng là một đứa con trai ngoan của ta."

"Từ An đã cứu rỗi con vào cái khoảnh khắc mà tất cả mọi người trên thế gian này đều khinh bỉ ruồng bỏ con như một đôi giày rách. Chính người đã từng dạy con, ân nghĩa phải khắc ghi, con tuyệt đối không thể nào quên."

Chàng cúi gầm mặt, che giấu đi biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt, chỉ lẳng lặng thốt ra những lời lẽ bảo vệ đanh thép ấy. Tiêu Lão Tướng Quân cười lạnh hai tiếng, đột ngột buông lỏng tay, ném thẳng cuốn sách đang cầm vào mặt chàng.

"Ngươi trượng nghĩa lắm, để nàng ta về, còn ngươi thì ngoan ngoãn quỳ phạt ở đây cho t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a hai canh giờ, nghe rõ chưa?"

Nói đoạn, lão lập tức hỏa tốc rời khỏi hiện trường.

"Tiêu Tẫn, đa tạ chàng."

Giá như chàng có thể xuất hiện sớm hơn một chút, có lẽ ta đã thực sự bị tấm chân tình này làm cho cảm động rơi nước mắt. Chỉ tiếc là bây giờ, trong thâm tâm ta chỉ còn đọng lại duy nhất khát khao được đoàn tụ cùng người nhà.

"Khả năng của ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi, thật sự quá vô dụng rồi, nàng mau về đi." Chàng bất lực nở một nụ cười khổ sở.

"Sau khi chàng quỳ phạt xong, hãy đến phòng ta dùng bữa tối. Ta còn có việc, xin phép đi trước."

Ta nhặt cuốn sách vừa bị ném trúng người chàng đặt lại vị trí cũ, khẽ khàng phủi đi lớp bụi mỏng dính trên bả vai chàng. Trên đường quay trở về, Cẩm Khê nhỏ giọng rỉ tai ta: "Cô nương, bên phía Vị phu nhân mới sai người sang hỏi thăm, dò hỏi xem bao giờ người rảnh rỗi, muốn mời người sang đó thưởng trà."

Ta cười lạnh một tiếng. Thưởng trà gì chứ? Đến thám thính khẩu phong thì có. Ta ung dung tiến vào viện của nàng ta, trên phương diện ăn mặc chi tiêu, ta vốn dĩ chưa từng khắt khe hay cắt xén bớt phần của nàng ta.

"Thẩm cô nương, nghe nói phụ thân người sắp hồi kinh rồi sao?"

Nàng ta cung kính thi lễ với ta: "Ta từ lâu đã sớm nghe danh Thẩm Lão Tiên Sinh văn chương xuất chúng, chữ viết tuyệt bút ngàn vàng khó cầu, trong lòng vô cùng kính ngưỡng."

Thì ra nàng ta là muốn đến đây đầu quân, quả là một người thông minh. Ta tiến lên đỡ lấy nàng: "Vốn dĩ phải là ta hành lễ với người mới đúng, phu nhân."

"Thẩm cô nương quá lời rồi, từ nay về sau ta sẽ đứng ra phò tá cô nương quản lý gia sự, chuyện này là lẽ hiển nhiên."

Thái độ nàng khiêm nhường đúng mực, tiến lui có thứ tự, cũng coi như xứng danh nữ tử xuất thân từ dòng dõi thư hương thế gia.

"Ta đối với Tiêu công tử thực chất chẳng hề có mảy may chút tình cảm nào, mong rằng cô nương sau này hãy nể mặt mà chiếu cố nhiều hơn."

Nàng ta bước lên phía trước xích lại gần, trong ngực vẫn ôm khư khư con mèo đó, báo hại ta lại liên tục hắt hơi không ngừng.

"Cô nương có phải hay không bị dị ứng với lông mèo?"

Bấy giờ ta mới ngượng ngùng đỏ mặt đáp lời: "Vâng."

*Chương 12*

Ngày hôm sau, Cẩm Khê lén lút bẩm báo cho ta biết, tối hôm qua sau khi Tiêu Tẫn quỳ phạt tròn hai canh giờ, chàng lại tiếp tục lê gối sang quỳ lì bên ngoài thư phòng của phụ thân chàng nguyên một đêm ròng rã. Thảo nào ngày hôm qua chẳng thấy bóng dáng đâu, ta nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, phụ thân chàng cuối cùng cũng chịu thua mà mở cửa, phũ phàng ném ra một tờ giấy.

Là một bức hưu thư.

Không phải là bỏ ta, mà là bức thư đoạn tuyệt quan hệ do chính tay chàng tự viết, chàng một mực đòi phân gia. Đúng là làm càn. Tiết trời dạo này đã bắt đầu ấm áp trở lại, ta khoác thêm một chiếc áo choàng rồi vội vã đi tìm chàng hỏi cho ra nhẽ.

"Chuyện phụ thân nàng sắp được triệu hồi, thực ra từ mấy tháng trước ta đã sớm đoán được rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!