TRIỀU NGUYÊN THẬP LỤC NIÊN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc đó ta nghe tin Lục Tương Nguyên thoát khốn.

Thân thể đang gượng chống đỡ lại càng thêm suy nhược.

Trưởng tỷ cũng chưa từng nhắc tới, giữa hai người còn có duyên phận một chiếc ô.

Về sau mấy vị sĩ tử này lọt vào mắt xanh của đương triều Tể tướng.

Được tiến cử tham gia kỳ thi Bác học Hồng từ khoa.

Lục Tương Nguyên thi đỗ Trạng nguyên.

Lại mang theo thánh chỉ của Thiên tử.

Đến đây để cầu thú tiểu thư nhà họ Bùi ở Giang Nam có ân với hắn.

Tất cả mọi người trên sảnh đường đều hân hoan rạng rỡ.

Đúng lúc trưởng tỷ quy ninh, cũng ngậm cười đánh giá Lục Tương Nguyên.

"Ta đã nói Lục công tử tiền đồ vô lượng, không ngờ công tử còn trọng tình như vậy, có điều sau này nếu để ta biết công tử chọc Ninh nhi không vui, ta sẽ không tha cho công tử đâu."

Mọi người đều cho rằng tiểu thư họ Bùi trong thánh chỉ, chính là Bùi Tự Ninh ta.

Một là vì ta từng cứu hắn.

Hai là vì trưởng tỷ đã xuất giá trong lúc hắn đi thi.

Trưởng tỷ có một thanh mai trúc mã tên là Triệu Hành.

Hai người bọn họ từ nhỏ đã bên nhau, sớm đã tâm ý tương thông.

Triệu Hành sau khi gia quan liền đến cầu thân, trưởng tỷ đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Đủ loại tâm tình trong mắt Lục Tương Nguyên, cuối cùng cũng quy về trầm tịch.

Hắn gằn từng chữ từng câu nói:

"Đại tiểu thư nói phải."

"Nhị tiểu thư có ân với ta, ân cứu mạng không có gì báo đáp, Thiên tử kim khẩu ngọc ngôn không thể làm trái."

"Ta tự phải hứa hẹn bằng ngôi vị chính thê, một đời trân trọng."

Khi ấy, ta còn tưởng hắn đang trịnh trọng thề nguyện với ta, thẹn thùng đỏ bừng cả mặt.

Nhưng sau này mới hiểu ra, hắn chẳng qua chỉ đang thuyết phục chính mình.

Không lấy được người thật sự khắc cốt ghi tâm.

Vậy thì cưới ai, cũng đều như nhau cả.

Triều Nguyên năm thứ mười sáu.

Nửa đời người từ xán lạn tươi vui đến cuối cùng tâm như củi khô của ta.

Bắt đầu từ lúc này.

Ta thu hồi suy tư.

Trưởng tỷ vốn dĩ phải cùng Lục Tương Nguyên đi dạo ngoại thành, lại từ ngoài phòng bước vào.

Tỷ ấy căn bản không nhận lời hẹn của Lục Tương Nguyên.

Mà mở lời nói đỡ: "Thế gian cũng đâu phải chỉ có một nam nhi là Lục công tử kia, muội muội vẫn còn nhỏ, hai người lại không có ước hẹn gì, không thích nữa thì có gì to tát đâu."

Phụ thân biện giải, nói chuyện Lục Tương Nguyên làm thơ có thể thấy rõ nhân phẩm của hắn.

Thêm vào đó Thiên tử mở khoa thi, Lục Tương Nguyên được Tể tướng tiến cử, tiền đồ vô lượng.

Trưởng tỷ mỉm cười

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhàn nhạt: "Bên ngoài ra sao, không có nghĩa là ở nhà cũng như vậy."

"Phụ thân không nhìn Tống chưởng quỹ ở tiệm tơ lụa đó sao, ra ngoài chẳng phải đối nhân xử thế chu toàn khôn khéo, ngay cả một đứa trẻ ăn mày đến trước cửa tiệm xin xỏ, cũng ban cho người ta một bát cháo nóng. Nhưng lại đối với phu nhân nhà mình lạnh nhạt hờ hững, sống sờ sờ ép người ta đến phát điên."

Phụ thân như có điều suy nghĩ, vuốt chòm râu: "Cũng đúng."

Ta nhẹ giọng nói: "Vậy hai người cảm thấy, vị Tống chưởng quỹ này rốt cuộc là người tốt, hay là kẻ xấu đây?"

Trưởng tỷ nhéo má ta một cái: "Mặc kệ sau này muội gả cho ai, nhất định phải nhớ kỹ."

"Cho dù hắn đối với người ngoài tốt đến mấy, nhưng nếu đối xử với muội không tốt, vậy thì đối với muội, hắn chính là kẻ xấu."

"Vĩnh viễn đừng vì những thứ hắn ban cho người ngoài, mà dối gạt cảm nhận của chính mình, chuốc lấy ủy khuất."

Ta thoáng chốc sững sờ.

Sau đó từ từ nở nụ cười.

Cười mãi cười mãi, cho đến khi chạm phải ánh mắt đầy lo âu của trưởng tỷ.

Mới phát hiện bản thân không biết từ lúc nào.

Đã lệ rơi đầy mặt.

Chương 4

Phụ thân lẳng lặng lui ra ngoài.

Trưởng tỷ ôm ta vào lòng.

Tất cả ủy khuất chất chứa suốt mười năm qua.

Kiếp trước kiếp này, ngay tại khoảnh khắc này bùng nổ.

"Muội đã nằm một giấc mộng, muội mơ thấy Lục Tương Nguyên cưới muội, nhưng lại đối xử với muội rất tệ."

Ta không nhịn được có chút nức nở.

Lục Tương Nguyên đối với bách tính yêu thương như con dân, đối với trưởng tỷ một mực chung tình.

Chỉ riêng ôn tình dành cho ta, thực sự ít ỏi đến đáng thương.

Mới lúc thành hôn, ta cứ ngỡ tam thư lục sính, những lời thề non hẹn biển do chính miệng hắn nói ra, thảy đều là chân tâm.

Tân hôn yến nhĩ, khi ấy Lục Tương Nguyên vừa được trao chức quan.

Gia yến tết Trung thu, xe ngựa hồi phủ vừa vặn chạm mặt trưởng tỷ và tỷ phu.

Tỷ phu xuống ngựa trước, môi ngậm ý cười đưa tay dìu trưởng tỷ xuống xe.

Hai người kề vai sát cánh, ngón út dưới lớp tay áo rộng lớn khẽ ngoắc vào nhau.

Triền miên thân mật.

Ta có chút hâm mộ, cũng đưa tay đi nắm lấy tay áo của Lục Tương Nguyên.

Ánh mắt hắn từ phía trưởng tỷ thu về, cúi đầu liếc nhìn một cái, không hề cự tuyệt.

Nhưng vừa bước qua bậc cửa, trong tay liền trống rỗng.

Lục Tương Nguyên bất động thanh sắc rút tay áo về.

Nhạt giọng nói: "Phu nhân sau này ở bên ngoài, chớ nên tùy tiện như vậy nữa."

Tim ta thắt lại, vô cùng nan kham.

"Nhưng trưởng tỷ và tỷ phu——"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!