TRIỀU NGUYÊN THẬP LỤC NIÊN
Ngày ta bệnh vãng sinh, bách tính Viên Châu đau buồn đưa tiễn.
Chỉ riêng phu quân gắn bó mười năm, chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Phong tục Viên Châu, khi hạ huyệt phải mang theo tín vật phu thê. Duyên phận liền có thể nối tiếp sang tận kiếp sau.
Linh hồn của ta phiêu lãng trên không trung.
Nhìn hắn lặng lẽ hồi lâu, lấy ra phong hôn thư do chính tay hắn viết trong quan tài của ta.
Sau đó đem một chiếc ô giấy dầu trân trọng cất giữ.
Phân phó hạ nhân, đợi sau khi hắn trăm tuổi sẽ cùng chiếc ô này hợp táng.
Ta mới chợt nhận ra.
Tình nghĩa phu thê mười năm này, chẳng qua là Thiên tử ban hôn do âm sai dương thác.
Là để báo đáp ân tình thuở trước ta đã giải cứu hắn khỏi chốn lao tù.
Nửa đêm tỉnh mộng, điều trong lòng hắn luôn tâm niệm.
Từ trước đến nay đều là ánh mắt kinh hồng thoáng qua khi nấp mưa dưới hiên ngày đó, được trưởng tỷ tặng ô.
Mở mắt ra lần nữa.
Ta nghe tin Lục Tương Nguyên tới cửa.
Mọi người đều tưởng hắn đến để tạ ơn cứu mạng của ta.
Lại nghe hắn cất giọng sang sảng:
"Tại hạ, đến đây để trả ô."
Bình Luận (0)