TRÒ CHƠI ĐỔI MẶT Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đến nước này, hy vọng của Yến Trưng hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự cuồng nộ vô năng: "Biến cố năm đó của nhị đệ, kinh đô không ít người biết chuyện! Ngươi nhất định là cố ý làm ra một vết thương giống hệt!"

 

Lúc này, ta mới thò đầu ra: "Đại bá ca, huynh thật kỳ lạ. Huynh dựa vào cái gì mà cứ một mực khẳng định phu quân của ta là giả?"

 

Phu quân tiếp lời: "Đúng vậy, đại ca chắc chắn đệ là giả như thế, chẳng lẽ huynh biết nhị lang chân chính của Yến gia hiện đang ở chốn nào sao?"

 

Yến Trưng bị hỏi khó đến mức á khẩu.

 

Hắn không dám đối chất.

 

Ít nhất trong khoảnh khắc này, hắn đã chột dạ.

 

Hắn thậm chí còn chẳng dám phanh vạt áo, để lộ ra vết sẹo giống y như đúc trên lồng ng//ự/c của chính mình.

 

Hắn lại một lần nữa bỏ chạy trối ch/ế//t.

 

Nhưng thính lực của phu quân kinh người, chàng cố ý phả hơi nóng bên tai ta: "Hắn vẫn đang đứng ngoài viện. Đường nhi, nàng có muốn chơi trò gì đó kích thích hơn một chút không?"

 

Chỉ cần một ánh mắt của phu quân, ta liền hiểu rõ ý chàng.

 

Thế là, màn trướng buông rủ, cả căn phòng chìm trong cảnh kiều diễm triền miên, xuân ý dạt dào mãi không tan.

 

Phu quân cố tình giở trò xấu, ép ta mấy lần phải rên rỉ đến khản cả giọng.

 

Hôm sau khi ta tỉnh giấc, trời đã sáng rõ. Tỳ nữ tâm phúc tiến lên bẩm báo: "Nhị phu nhân, đại gia tối qua ngồi xổm ngoài viện canh chừng suốt nửa đêm, còn vặt trụi lá của mấy chậu tùng la hán."

 

Ta mỉm cười nhạt cho qua chuyện.

 

Kịch hay chỉ mới vừa bắt đầu thôi.

 

Chương 9

 

Phu quân đã tiến cung diện thánh.

 

Trận chiến ba năm trước, chàng vốn dĩ đã lập được chiến công.

 

Trước đây, vì phu quân tử trận, triều đình không thể giao phó trọng trách nên đành phải ban thưởng.

 

Đương nhiên, mọi phần thưởng đều rơi vào tay đại phòng.

 

Nhưng nay phu quân đã bình an trở về, chuyện ban thưởng thực quyền lại là một nhẽ khác.

 

Không biết khi Yến Trưng ý thức được công lao của mình sắp rơi vào tay kẻ khác, hơn nữa kẻ đó còn đang thay thế thân phận của chính hắn, thì hắn sẽ có cảm tưởng gì đây?

 

Ta dẫn theo hạ nhân của nhị phòng, rầm rộ kéo đến đại phòng một chuyến.

 

Trâu thị tựa hồ đã thức trắng cả đêm, dung nhan tiều tụy.

 

Nàng ta luôn thích mặc một bộ y phục trắng muốt.

 

Nhớ lại thuở ta mới gả vào cửa, Trâu thị cũng mang cái dáng vẻ bạch liên hoa yếu đuối mong manh này.

 

Đám nam nhân lại chuộng nhất cái điệu bộ ấy.

 

Ta thì khác, khoác trên mình một thân lụa là gấm vóc hoa quý, đầu cài trâm ngọc bộ diêu, khí sắc hồng hào sung mãn.

 

Ta cất lời: "Tẩu tẩu, sắc mặt của tẩu trông không được tốt lắm, là đêm qua ngủ không ngon giấc sao?"

 

Trâu thị vò chặt chiếc khăn tay. Đại khái là đêm qua nàng ta đã thức đợi Yến Trưng, nhưng tên kia lại bận rình mò nghe lén góc tường nhà ta cả đêm.

 

Ánh mắt Trâu thị nhìn ta mang theo địch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ý rõ rệt.

 

Cũng phải thôi.

 

Nam nhân là do nàng ta cướp từ tay ta.

 

Vốn dĩ đã không thuộc về nàng ta.

 

Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, nàng ta liền nghi thần nghi quỷ.

 

Bởi vì, tự sâu trong thâm tâm nàng ta luôn chột dạ.

 

Trâu thị lên tiếng: "Đệ muội, muội mang nhiều người đến viện của ta như vậy, là vì chuyện gì?"

 

Ta gật đầu, cũng lười phải vòng vo giả lả: "Tẩu tẩu, ta ra ngoài tìm phu quân suốt ba năm. Trước đó, những phần thưởng trong cung ban xuống, cùng với nguyệt ngân của nhị phòng tích cóp trong ba năm qua, thảy đều rơi vào tay tẩu."

 

Nói đoạn, ta lấy ra một cuốn sổ sách: "Tẩu tẩu xem qua đi, đây là sổ sách ta lấy từ chỗ phòng thu chi. Nay ta và phu quân đã bình an trở về, còn mong tẩu tẩu hoàn trả lại những thứ thuộc về nhị phòng."

 

Sắc mặt Trâu thị vốn đã chẳng tốt đẹp gì.

 

Giờ phút này lại càng xám xịt như tro tàn.

 

Tựa hồ chỉ sau một đêm đã già đi thêm mấy tuổi.

 

Ta chợt nhớ tới ngày thứ hai sau khi mới gả vào cửa, Trâu thị đã dìu phu quân say khướt trở về.

 

Đáng lẽ ngay lúc đó ta phải nhận ra, hai kẻ bọn họ sớm đã tư thông với nhau.

 

Ngày đó, Trâu thị kiêu ngạo cố ý buông lời kích tướng ta: "Đệ muội, ta đưa nhị đệ về cho muội rồi đây. Bất quá... người tuy là của muội, nhưng trái tim chưa chắc đã đặt trên người muội đâu. Nhị đệ trước nay luôn thích những nữ tử thanh nhã thoát tục."

 

Lúc này, đối diện với gương mặt nhạt nhẽo của Trâu thị, ta mỉm cười: "Tẩu tẩu, lấy đồ của người khác thì phải trả lại, tẩu nói xem, có đúng không?"

 

Trâu thị gượng cười đáp: "Đệ muội, nhị phòng nay vẫn chưa có con nối dõi. Nhưng ta thì đã có một đôi nhi nữ, ăn mặc chi tiêu mọi thứ đều phải tốn kém bạc tiền. Dù sao cũng là người một nhà, muội hà tất phải tính toán chi li như vậy."

 

Sắc mặt ta trầm xuống: "Tẩu tẩu, tẩu nói lời này là không đúng rồi. Đại phòng có con nối dõi, nhị phòng rồi cũng sẽ sớm có hài tử. Ngày sau, nuôi nấng con cái cũng cần phải tiêu tốn bạc tiền. Tẩu tẩu dù sao cũng xuất thân từ gia đình văn thần thanh lưu, chẳng lẽ lại có sở thích chiếm đoạt đồ của người khác sao?"

 

Trâu thị cắn răng: "Được! Ta trả! Nhưng có một phần đã bị tiêu xài hết rồi, cho dù muội có ép ta, ta cũng không đào đâu ra được!"

 

Đây rõ ràng là muốn giở trò lưu manh lật lọng.

 

Nhưng ta nào có sợ.

 

"Người đâu! Chiếu theo ghi chép trên sổ sách, những thứ gì có thể lấy đi, toàn bộ mang đi cho ta!"

 

Người của ta lập tức hành động. Trâu thị chỉ đành trơ mắt ếch nhìn tài vật trong viện của mình bị khuân đi sạch sẽ.

 

Đúng lúc này, một đôi long phượng thai từ đâu chạy ùa ra, ném bùn đất vào người ta: "Nữ nhân xấu xa! Đ/á//nh ch/ế/t nữ nhân xấu xa nhà ngươi!"

 

Trâu thị nhanh chóng ra tay trước, ôm chầm lấy bảo vệ cặp song sinh: "Đệ muội, trẻ con không hiểu chuyện, muội đừng để bụng."

 

Nàng ta ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lại mặc kệ cho đôi long phượng thai giơ chân đ//á ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!