TRÒ CHƠI ĐỔI MẶT
Sau khi phu quân t//ử trận, ta ra ngoài du ngoạn ba năm. Lúc trở về, ta mang theo người phu quân ch//ế/t đi sống lại, hơn nữa còn mất trí nhớ. Đây vốn dĩ phải là một chuyện tốt.
Đại bá Yến Trưng lại mang vẻ mặt bừng bừng lửa giận tìm đến ta. Hắn bất chấp nam nữ đại phòng, nắm chặt lấy cổ tay ta: "Đệ muội, đệ từ đâu tìm ra kẻ m/ạ/o danh này?!"
Ta cười nhạt: "Đại bá, ta là thê t//ử của phu quân, đối với chàng từ trên xuống dưới... đều rõ như lòng bàn tay. Phu quân của chính mình, ta sao có thể nhận sai?"
Sắc mặt Yến Trưng chợt đổi: "Hắn tuyệt đối không thể là thật!"
Về sau, Yến Trưng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta cùng gi/ả phu quân ân ái triền miên.
Hắn sắp phát điên, gỡ xuống lớp ngụy trang phơi bày chân tướng: "Ta mới là phu quân của nàng, hắn là gi/ả!"
Ta mỉm cười kiều diễm, ghé sát tai hắn thì thầm: "Ngươi có thể g/i/ả ch/ế//t đổi mặt, chỉ vì muốn cùng tẩu tẩu của ngươi ám độ trần thương, vậy ...cớ sao ta lại không thể tìm người đổi mặt thành dáng vẻ của ngươi?"
......
Bình Luận (0)