Trò chơi người nghèo 2 Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vào cái năm mà cuộc đời tôi rơi xuống đáy vực của sự khánh kiệt, tôi đã bị cuốn vào một trò chơi quái đản.

Luật chơi rất đơn giản: Dùng vỏn vẹn 50 tệ tiền vốn để sống sót qua 7 ngày, phần thưởng cho kẻ thắng cuộc là 1 tỷ tệ. Trong khi tất cả mọi người xung quanh đều đang điên cuồng khao khát chiến thắng, thì chỉ có mình tôi là kẻ duy nhất muốn tìm đường thoát thân.

Bọn họ không hề hay biết một sự thật, tôi chính là người chiến thắng của vòng chơi trước. Và tàn khốc hơn, cái đầu của tôi hiện tại trị giá 500 triệu – số tiền thưởng tôi đang nắm giữ, kẻ nào giết được tôi sẽ cướp được tất cả.

Trước mắt tôi lúc này là một căn phòng trắng toát, không gian chật ních người chen chúc nhau. Giọng nói vô cảm của Hệ thống bất chợt vang lên, dội vào tai từng người:

"Chào mừng 100 người chơi bước vào 'Trò chơi người nghèo'. Tài khoản khởi đầu: 50 tệ. Mục tiêu: Sống sót trong trò chơi 7 ngày. Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được 1 tỷ tiền thưởng. Nếu tiêu xài vượt quá hạn mức, chết hoặc rời khỏi khu vực trò chơi sẽ bị coi là bị loại, đồng thời phải gánh khoản nợ 1 triệu tệ."

Hệ thống dừng lại một chút rồi cất giọng đầy nham hiểm:

"Hiện tại, có kẻ hèn nhát nào muốn rút lui không?"

Cũng giống hệt như lần trước, không một ai chọn rút lui. Trên gương mặt của đám đông đều lộ rõ vẻ tham lam, phấn khích tột độ, như thể số tiền một tỷ kia đã nằm gọn trong tầm tay bọn họ.

"Tôi có thể hỏi một chút không?"

Tôi từ từ giơ tay lên, phá vỡ bầu không khí cuồng nhiệt đó. Ánh mắt của cả trăm con người đồng loạt đổ dồn về phía tôi như nhìn một kẻ lập dị.

Ngay lập tức, giọng nói mang đầy tính uy hiếp của Hệ thống vang lên trực tiếp trong đầu tôi:

[Người chơi số 66, xin nhắc nhở cô, cô là người chiến thắng của vòng trước. Nếu cô cưỡng ép rút lui lúc này, cô sẽ phải gánh khoản nợ 500 triệu. Chỉ người chiến thắng liên tiếp hai vòng mới có đủ điều kiện rút tiền và rời đi.]

"Sao không nói sớm chứ?" Tôi gào lên trong suy nghĩ, cảm thấy như bị lừa một vố đau điếng. "Vậy nếu tôi thua thì sao?"

[Tiền thưởng bị hủy bỏ, gánh thêm khoản nợ 1 triệu.]

Tôi chán nản hạ tay xuống, thở dài:

"Không có gì đâu."

"Đồ thần kinh."

"Cái đồ thích gây sự chú ý."

Đám đông xì xào chửi rủa vài câu rồi lại thu ánh mắt về. Giọng Hệ thống tiếp tục vang lên:

"Luật chơi chính thức có hiệu lực, người chơi không thể rút lui. 100 người chơi đã được đưa vào hệ thống. Chào mừng đến với 'Du thuyền ma quái'. Hãy nhớ kỹ một điều, thân phận của tất cả các người hiện tại đều là những kẻ nhập cư trái phép. Chúc các người sống sót thật tốt."

Một luồng ánh sáng trắng chói mắt lóe lên bao trùm lấy tất cả. Trong nháy mắt, chúng tôi đã bị dịch chuyển lên một chiếc du thuyền khổng lồ đang trôi nổi giữa đại dương mênh mông.

Hệ thống phát cho mỗi người một tấm thẻ từ. Dựa vào tấm thẻ này, người chơi có thể tiêu dùng ở bất kỳ nơi nào trên du thuyền, nhưng đáng tiếc, số dư trong thẻ vỏn vẹn chỉ có 50 tệ.

Giao diện ảo trước mắt tôi hiện lên ba thanh chỉ số sinh tồn: Đói, Khát và Sức lực. Hiện tại cả ba đều đang đầy, nhưng một khi chúng tụt về con số 0, người chơi sẽ lập tức bị loại khỏi cuộc chơi.

Tôi xuất hiện tại tầng ba của boong tàu. Phóng tầm mắt ra xa, con tàu đang rẽ sóng trên mặt biển đen kịt như mực. Màu nước tối tăm và quánh đặc này cho thấy độ sâu không thể đo lường được của vực thẳm dưới chân. Nếu ai đó bị ném xuống đây, chắc chắn sẽ chẳng còn lại dù chỉ một mảnh xương.

Tôi tìm một nhân viên phục vụ để xin sơ đồ du thuyền. Con tàu này có tổng cộng tám tầng công khai.

Tầng 1 và 2 là khu vực sinh hoạt và làm việc riêng của thủy thủ đoàn, khách thường không được phép bén mảng tới.

Tầng 3 là boong tàu và sảnh chính rộng lớn dành cho du khách.

Từ tầng 4 đến tầng 7 là vô số phòng nghỉ sang trọng, cùng với các tiện ích giải trí xa hoa như nhà hát, sòng bạc, cửa hàng miễn thuế, rạp chiếu phim, nhà hàng, vân vân.

Tầng 8 được chia làm hai nửa: một bên là boong tắm nắng với hồ bơi lớn, nửa còn lại là nhà hàng buffet.

Tuy nhiên, thực tế du thuyền còn có một tầng bí mật – tầng 9. Đây là thánh địa dành cho giới khách VIP tối cao. Tất cả các hoạt động của họ đều diễn ra trên đó, tách biệt hoàn toàn với đám dân thường bên dưới.

Tôi lượn một vòng quanh cửa hàng tiện lợi để khảo sát giá cả. Nước uống 20 tệ một chai, sandwich 55 tệ, một chiếc bánh ngọt nhỏ xíu cũng có giá 70 tệ. Mức giá "cắt cổ" này hoàn toàn phù hợp với định kiến của tôi về một chuyến du lịch hạng sang, nơi tiền bạc bốc hơi nhanh hơn nước.

Theo kinh nghiệm lăn lộn của tôi, nhà hàng buffet thường sẽ cung cấp nước uống miễn phí trong giờ ăn. Và lúc này, đồng hồ vừa vặn điểm đúng giờ dùng bữa.

Tôi di chuyển lên nhà hàng buffet ở tầng cao nhất. Trước cửa đã có không ít người đang xếp hàng chờ kiểm tra thẻ để vào. Tôi lặng lẽ xếp vào hàng, phía trước tôi là hai người chơi khác.

Đến lượt họ kiểm tra thẻ. Hai người đó tự tin rút tấm thẻ do hệ thống cấp đưa cho nhân viên phục vụ. Người nhân viên vừa quẹt thẻ, chiếc máy lập tức phát ra tiếng báo động chói tai:

"Bíp! Bíp! Bíp!"

Sắc mặt nhân viên phục vụ lập tức đanh lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, hắn tuyên bố:

"Đây không phải thẻ khách bình thường. Các người không phải là khách hợp pháp."

Hai người chơi kia hoảng hốt định quay đầu bỏ chạy, nhưng từ trong bóng tối, những gã vệ sĩ to lớn như hộ pháp đột ngột lao tới trấn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

áp.

Cánh cửa nhà hàng buffet đóng sầm lại trước mặt tôi, ngăn cách tầm nhìn của những vị khách đang dùng bữa bên trong. Hai gã kia bị vệ sĩ bẻ quặt tay ra sau, chỉ kịp phát ra những tiếng hét thảm thiết vang vọng cả hành lang."Rắc! Rắc!"

Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên giòn giã. Cánh tay của hai người chơi xấu số bị bẻ ngoặt ra sau theo một góc độ vặn vẹo đến rợn người. Ngay lập tức, đám vệ sĩ thô bạo áp giải họ rời khỏi khu vực cửa nhà hàng.

Chưa đầy một phút sau, âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang vọng khắp hành lang:

"Người chơi số 17 và số 42 đã bị lộ thân phận nhập cư trái phép. Trục xuất ngay lập tức. Gánh khoản nợ một triệu tệ."

Cánh cửa lớn của nhà hàng buffet lại từ từ mở ra. Cô nhân viên phục vụ nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt, đeo lên nụ cười chuyên nghiệp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vấn đề là, tôi đã đưa thẻ cho cô ta, nhưng máy vẫn chưa kịp quét.

Lúc này, nhân viên cầm tấm thẻ của tôi, chuẩn bị đưa vào khe đọc. Trái tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực như muốn vỡ tung.

Làm sao đây? Phải làm sao đây?

Vệ sĩ đứng sừng sững ngay bên cạnh, chỉ cần tiếng "bíp" vang lên là thân phận bại lộ ngay tức khắc. Phía sau lưng, dòng người xếp hàng đã bịt kín mọi lối thoát, không còn đường lùi.

Trong cái khó ló cái khôn, tôi đột nhiên chộp lấy cổ tay cô nhân viên đang cầm thẻ, giả vờ như mất thăng bằng ngã dúi dụi. Tay còn lại tôi ôm chặt lấy bụng, phát ra tiếng nôn khan kinh thiên động địa:

"Oe... Xin lỗi... Tôi... Ọe... Tôi buồn nôn quá..."

Tôi yếu ớt rên rỉ, tay che chặt miệng, cả người run rẩy.

"Cô không sao chứ?"

Cô nhân viên giật nảy mình, rụt tay lại như chạm phải luồng điện cao thế. Đám bảo vệ lập tức nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh giác. Quy tắc trò chơi rất khắc nghiệt, một khi họ xác định tôi mắc bệnh truyền nhiễm, tôi sẽ bị đuổi cổ ngay lập tức và hệ thống sẽ loại bỏ tôi không thương tiếc.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay vững chãi đỡ lấy vai tôi, thuận thế rút luôn tấm thẻ người chơi từ tay cô nhân viên phục vụ. Một giọng nam trầm ấm vang lên ngay bên cạnh:

"Xin lỗi, vợ tôi bị nghén nặng quá. Cho hỏi nhà vệ sinh ở hướng nào vậy?"

Ánh mắt sắc lạnh của đám bảo vệ lập tức dịu xuống, vẻ nghi ngờ tan biến. Tôi phối hợp diễn xuất, che miệng gật đầu xác nhận:

"Ừm..."

Cô nhân viên vội vàng chỉ tay về phía xa:

"Bên kia, nhà vệ sinh ở hướng bên kia ạ."

Người đàn ông đỡ tôi trạc hơn hai mươi tuổi, mái tóc cắt húi cua gọn gàng, khuôn mặt có chút tái nhợt. Anh ta dìu tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực nhà hàng đầy nguy hiểm.

Đi được một đoạn khá xa, xác định đã an toàn, chúng tôi mới dừng màn kịch lại. Tôi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh ta, lí nhí nói:

"Cảm ơn anh chuyện vừa rồi."

Anh ta nhếch môi cười, nụ cười mang theo vài phần bất cần đời:

"Cô là 'kẻ gây chú ý' đúng không? Muốn lập đội không? Một mình đóng vai 'chuột' chui lủi trên tàu này rất dễ bị lộ tẩy đấy. Tôi là số 8, tên Vũ Hoành."

Tôi do dự một chút. Chúng tôi đều là những kẻ nhập cư trái phép, là lũ chuột cống không được phép xuất hiện dưới ánh sáng của du thuyền xa hoa này. Chỉ với 50 tệ khởi điểm, phải giả danh khách thượng lưu để sinh tồn, việc hai người phối hợp che chắn cho nhau rõ ràng an toàn hơn là đơn độc chiến đấu.

Hơn nữa, hành động nhanh nhạy vừa rồi của anh ta đã chứng minh năng lực không tồi.

"Tôi là số 66, tên Lâm Thất."

Tôi bịa ra một cái tên giả, coi như ngầm đồng ý với lời đề nghị lập đội. Trong trò chơi sinh tử này, tốt nhất là giữ bí mật tuyệt đối về danh tính thật, nhất là khi cái đầu của tôi đang được treo giá tới 500 triệu.

Có vẻ như kế hoạch lẻn vào nhà hàng buffet để lấy nước miễn phí đã phá sản. Lần này, nước uống miễn phí khó kiếm hơn vòng trước rất nhiều.

"Đi thôi, đi kiếm chút nước."

Tôi ra hiệu, dẫn Vũ Hoành lén lút đi xuống tầng bốn.

Bước vào sòng bạc, cảnh tượng người ra kẻ vào tấp nập đập ngay vào mắt. Các nhân viên đều đang bận tối mắt tối mũi tiếp đón khách chơi. Dường như ở đây họ chỉ quan tâm đến chip đánh bạc chứ không kiểm tra thẻ căn cước.

Không khí bên trong sặc mùi ozone và khói thuốc, tiếng máy đánh bạc kêu "tinh tinh" vui tai, tiếng bánh xe roulette quay lộc cộc, hòa lẫn với tiếng hò reo phấn khích của đám con bạc tạo nên một bầu không khí hỗn loạn và náo nhiệt.

Tôi đảo mắt tìm kiếm và phát hiện một chiếc điện thoại nội bộ dành cho khách đặt ở góc khuất. Nhấc ống nghe lên, giọng nói ngọt ngào của tổng đài viên vang lên:

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Tôi giả bộ hối hả, giọng nói có chút gấp gáp:

"Tôi là khách ở phòng 407. Làm ơn gửi lên cho tôi bốn chai nước khoáng, cứ tính vào hóa đơn phòng rồi để ngoài cửa là được. Nhanh lên nhé, tôi đang cần gấp."

Nói xong, tôi đưa ống nghe cho Vũ Hoành, ra hiệu cho anh ta lặp lại yêu cầu tương tự với số phòng khác.

Thời điểm này là giờ vàng, hầu hết mọi người đều đang tập trung ở nhà hàng dùng bữa hoặc mải mê khám phá con tàu, khả năng phòng trống là rất cao. Hơn nữa, dịch vụ trên du thuyền 5 sao cực kỳ chú trọng hiệu quả và sự hài lòng của khách.

Những yêu cầu vặt vãnh như vài chai nước, lại còn dặn "tính vào hóa đơn phòng", nhân viên thường sẽ không mất thời gian kiểm tra kỹ lưỡng danh tính.

Mắt Vũ Hoành sáng rực lên đầy thích thú:

"Quá đỉnh! Thử ngay!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!