Quả nhiên, trước cửa phòng 407, bốn chai nước khoáng loại 500ml đã được đặt ngay ngắn trên sàn hành lang. Tôi lao đến, nhanh chóng vơ vét bốn chai nước nhét vào ba lô.
Chúng tôi không dừng lại ở đó mà lập tức chuyển sang các phòng khác, những nơi mà chúng tôi vừa mạo danh gọi phục vụ.
Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, hai đứa đã gom được tổng cộng hơn 50 chai nước khoáng.
Vũ Hoành thở hổn hển vì chạy, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui:
"Lâm Thất, nhiều quá...""Nước nhiều quá rồi, mới ngày đầu thôi, chúng ta không thể nào dùng hết chỗ này được đâu."
Tôi lắc đầu, kiên quyết đáp:
"Phải tranh thủ gom nước uống ngay hôm nay, cách này sẽ sớm không dùng được nữa."
Theo kinh nghiệm xương máu của tôi, Hệ thống sẽ cực kỳ nhanh chóng trong việc vá các lỗ hổng kiểu này. Nhưng dĩ nhiên, tôi không đời nào nói điều đó với Vũ Hoành.
Vũ Hoành ngạc nhiên hỏi lại:
"Tại sao? Sao cô biết?"
Tôi đưa ra một lời giải thích mơ hồ nhưng nghe có vẻ hợp lý:
"Mỗi chai nước chúng ta lấy đều được tính vào hóa đơn của một người xui xẻo nào đó. Khi họ phát hiện hóa đơn bất thường, hoặc nhân viên nhận thấy nước được giao liên tục biến mất, chắc chắn họ sẽ kiểm tra."
Những chai nước nặng nề lúc này vừa là đường sống, lại vừa là gánh nặng. Chúng tôi buộc phải tìm chỗ cất giấu chúng đi.
Lần này, tôi hành động cẩn thận hơn, để Vũ Hoành mang một phần nước đi giấu, còn tôi mang phần của mình đến một nơi khác. Sau khi giấu xong, chúng tôi hẹn gặp lại nhau ở địa điểm đã định trước.
Vấn đề nước uống coi như tạm ổn, tiếp theo là thức ăn.
Tôi từng thử gọi đồ ăn và yêu cầu tính vào hóa đơn phòng, nhưng lễ tân từ chối phục vụ tại phòng, họ bảo tôi phải tự đến nhà hàng dùng bữa.
Đúng lúc đó, từ phía hành lang vọng lại tiếng cãi vã ồn ào.
"Cái này tôi thấy trước!"
"Nhả ra! Rõ ràng là tao nhìn thấy trước!"
Chúng tôi lén lút nhìn ra, phát hiện hai người chơi đang tranh cãi kịch liệt vì một nửa chiếc sandwich nát bươm trong thùng rác. Tôi thấy lòng mình trĩu nặng. Mới ngày đầu tiên mà đã có người tuyệt vọng đến mức phải lục thùng rác tìm đồ ăn thừa.
Tiếng cãi vã của họ nhanh chóng khiến nhân viên dọn dẹp chú ý. Người nhân viên cau mày, cầm bộ đàm nói vài câu ngắn gọn.
Chưa đầy hai phút sau, một nhóm bảo vệ lực lưỡng lao tới, lạnh lùng yêu cầu:
"Xin mời xuất trình thẻ phòng."
Họ đương nhiên không thể xuất trình được. Rất nhanh chóng, cả hai đã bị bảo vệ khống chế và lôi đi. Chờ đợi họ phía trước chính là sự loại bỏ tàn khốc và khoản nợ khổng lồ.
Nhà hàng không vào được, cửa hàng tiện lợi thì giá cả cắt cổ, gọi đồ ăn lên phòng bị từ chối, lục thùng rác thì bị bảo vệ bắt... Liệu còn cách nào khác không?
Chúng tôi lang thang vô định đến khu vực cửa hàng miễn thuế.
Ở quầy socola, một nữ nhân viên đang cầm khay đồ ăn dùng thử, mỉm cười mời khách. Tôi và Vũ Hoành liếc nhìn nhau, ngầm trao đổi ánh mắt.
Tôi bước tới trước, trên mặt giả bộ tò mò, hỏi:
"Cho hỏi loại socola đen này có đắng không? Tôi không thích đồ quá ngọt."
"Quý khách có thể thử loại này."
Cô nhân viên niềm nở đưa khay socola về phía tôi:
"Loại này có hàm lượng cacao 75%, vị đắng nhẹ nhàng, rất thơm ngon, hậu vị kéo dài."
Nhân viên nhiệt tình giới thiệu, vô thức nghiêng khay thử về phía tôi để mời gọi. Ngay khoảnh khắc cô ấy tập trung vào việc thuyết trình, bàn tay của Vũ Hoành lướt qua khay thử nhẹ nhàng như một cơn gió.
Vài viên socola lớn nhất cùng hai chiếc bánh quy hạt dẻ dày cộm lập tức biến mất, gọn lỏn trong lòng bàn tay anh ta.
Cô nhân viên hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường, miệng vẫn say sưa nói về nguồn gốc của hạt cacao. Đứng từ xa, Vũ Hoành kín đáo giơ tay làm ký hiệu "OK" với tôi.
Đột nhiên, chuông báo động ở cửa ra vào vang lên inh ỏi: Bíp! Bíp! Bíp!
Một người chơi khác với túi áo phồng căng vừa bước ra khỏi cửa hàng miễn thuế liền bị nhóm bảo vệ lao tới, tóm gọn tại chỗ. Họ lôi ra từ trong người gã hàng tá thức ăn bị đánh cắp. Dĩ nhiên, người chơi đó bị loại ngay lập tức.
Tôi lau mồ hôi lạnh, thầm may mắn vì Vũ Hoành chỉ lấy đồ ăn thử nên không kích hoạt chip chống trộm hay chuông báo động.
Vài viên socola trôi xuống bụng, chỉ số đói của tôi lập tức được cải thiện. Tôi quay sang khen ngợi:
"Anh làm nghề gì vậy? Tay nhanh thật đấy."
Vũ Hoành cười đắc ý:
"Tôi từng là một ảo thuật gia."
"Tuyệt vời." – Tôi chân thành khen ngợi – "Có tài lẻ thế này chắc chắn không chết đói được."
Vũ Hoành tự h
"Chuyện nhỏ, trước giờ tôi vẫn sống nhờ vào cái nghề này mà."
Nhưng rồi anh ta nhìn quanh quất, hạ giọng nói:
"Đồ ăn thử chỉ đủ lót dạ thôi, mà số lượng lại quá ít. Cả con tàu này chắc chỉ có một hai điểm cho thử đồ, làm nhiều lần quá dễ bị lộ mặt."
"Ừ, không thể cứ mãi vặt lông cừu ở một chỗ được." – Tôi gật đầu đồng tình.
Đêm đã khuya, sức lực của chúng tôi đều giảm sút nghiêm trọng, nhưng tìm được một chỗ ngủ trên du thuyền "ma quái" này không hề dễ dàng. Ghế bãi biển ngoài trời đã bị chiếm hết sạch, ngủ ở hành lang thì quá nguy hiểm vì đội tuần tra. Chúng tôi cần tìm một nơi kín đáo và an toàn để qua đêm.
Tôi chợt nhớ lại ban ngày, khi đi thăm dò địa hình, tôi đã nhìn thấy biển hiệu của khu vực kỹ thuật.
"Đến phòng kỹ thuật xem thử đi, ở đó thường có ghế sofa đủ lớn, có thể tạm nghỉ ngơi được."
Vũ Hoành gật đầu tán thành:
"Phòng kỹ thuật có vẻ ổn đấy, chắc sofa vẫn ngủ được."
Chúng tôi mò mẫm tìm đến nơi. Căn phòng kỹ thuật không quá lớn, cửa khép hờ. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy bên trong có một người đang cầm micro...Tiếng hát vọng ra nghe như khóc như than, bầu không khí trong phòng đặc quánh mùi rượu, khói thuốc lá pha lẫn mùi nước hoa rẻ tiền. Những chiếc ghế sofa hình vòng cung sang trọng và rộng rãi đã bị người ta nằm la liệt chiếm hết chỗ.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là những người chơi đến trước chúng tôi.
Vũ Hoành mặt dày mày dạn tiến lại gần, hạ giọng thương lượng:
"Các người anh em, nhường một chỗ cho bọn tôi tá túc được không?"
Gã đàn ông có vết sẹo dài trên mặt gầm lên như hung thần:
"Cút ngay!"
Ba tên đồng bọn to lớn của hắn cũng lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt long sòng sọc đầy đe dọa. Cơ bắp cuồn cuộn căng lên dưới lớp áo, trông như thể sẵn sàng lao vào ẩu đả bất cứ lúc nào. Ngay cả kẻ đang cầm mic hát hò cũng dừng lại, ném về phía chúng tôi cái nhìn đầy sát khí.
Vũ Hoành không dại dột chọn cách đối đầu trực tiếp, anh ta mỉm cười giơ tay ra hiệu xin hàng rồi lùi lại. Thế nhưng, ngay khi chân vừa bước tới cửa, gã đàn ông mặt sẹo đột nhiên bốc cháy dữ dội.
"Chết tiệt! Cháy rồi!"
Hắn hét lên thất thanh đầu tiên. Bốn tên đồng bọn cũng hoảng loạn bật dậy khỏi ghế sofa. Ngọn lửa dường như lan ra rất nhanh, những lưỡi lửa đỏ rực liếm thẳng lên trần nhà, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng.
"Chạy mau!"
Năm gã đàn ông to xác vừa la hét vừa chen chúc nhau lao ra khỏi phòng kỹ thuật.
Ngay khi bóng người cuối cùng vừa chạy thoát, Vũ Hoành như một bóng ma áp sát cánh cửa. Ngón tay anh ta lướt nhanh qua chốt khóa.
Cạch.
Cửa đã được khóa chặt từ bên trong.
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, trong phòng nào có ngọn lửa nào? Tất cả chỉ là mánh khóe che mắt của một ảo thuật gia.
Xong xuôi, anh ta nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vỗ vào chiếc sofa trống trơn và nói với tôi:
"Qua đây ngủ đi."
Tôi ngả lưng xuống sofa, thầm nghĩ hôm nay quả thực may mắn nhờ có Vũ Hoành. Nhưng sự thuận lợi quá mức này lại dấy lên trong tôi một nỗi bất an mơ hồ. Đến lúc hệ thống công bố giờ săn lùng, liệu tên tội phạm này có quay lại cắn ngược tôi không?
Quả nhiên, lo lắng của tôi không thừa. Sang ngày hôm sau, tình thế thay đổi chóng mặt. Tất cả các điểm phát đồ ăn thử trên du thuyền đều biến mất không dấu vết. Những mánh khóe như gọi điện thoại phục vụ, đặt nước uống hay ghi nợ hóa đơn phòng cũng hoàn toàn vô hiệu.
Có người chơi vì chỉ số đói giảm xuống gần bằng không, buộc phải liều mạng cướp đồ ăn từ tay NPC, kết cục là bị đội bảo vệ tóm gọn và ném thẳng xuống biển làm mồi cho cá.
Tôi và Vũ Hoành lang thang vất vưởng khắp con tàu, nhưng đi đến nhà hàng nào, nhân viên phục vụ cũng nhìn chằm chằm đầy cảnh giác. Cuối cùng, có hai người chơi không chịu nổi cơn đói, phải gộp tiền lại được 55 tệ để mua chung một chiếc sandwich bé xíu.
Vũ Hoành quay sang hỏi tôi:
"Chúng ta có nên gom tiền mua đồ ăn không?"
Tôi lắc đầu dứt khoát. Nếu không tìm được nguồn cung cấp ổn định để lấp đầy bụng, thì dù có ăn bữa này, ngày mai chúng ta vẫn sẽ bị loại vì cạn kiệt tài nguyên.
Thời gian trôi nhanh đến chiều tối, chỉ số đói của cả tôi và Vũ Hoành đều đã rơi xuống mức báo động đỏ. Đúng lúc này, quầy bar cạnh hồ bơi trên tầng tám bắt đầu phục vụ bữa tối.
Hồ bơi là khu vực mở cửa tự do, không kiểm tra thẻ phòng, chỉ riêng quầy bar mới cần quẹt thẻ để thanh toán.
Vũ Hoành nháy mắt với tôi đầy ẩn ý:
"Lại diễn một màn kịch thôi."
Một bàn ăn gần đó có vẻ khách vừa ăn no và rời đi, để lại trên bàn ngổn ngang rất nhiều thức ăn thừa. Lợi dụng lúc nhân viên phục vụ không chú ý, Vũ Hoành thản nhiên bước tới, kéo ghế ngồi xuống, tiện tay kéo đĩa trái cây về phía mình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận