Trò chơi người nghèo 2 Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc này, gã đấu giá viên mới cười tươi rói, thông báo:

"Combo gà rán vẫn còn lại bảy suất, mọi người cố lên nhé. Ngoài ra, tôi xin tiết lộ một bí mật nho nhỏ: Vào ngày mai, người chiến thắng cuối cùng sẽ được Hệ thống thưởng nóng một khoản tiền mặt lên tới 1 tỷ."

"Chết tiệt! Sao không nói sớm hả?"

Một gã đàn ông đầu trọc tức tối ném mạnh chiếc mũ xuống bàn, vẻ mặt đầy hối hận vì ban nãy đã không dám mạnh tay vay thêm chút tiền để đấu giá.

Vừa nghe thấy con số phần thưởng 1 tỷ, ánh mắt của những người chơi còn lại lập tức sáng rực lên vẻ tham lam điên dại.

Tôi vừa ung dung gặm miếng gà rán giòn rụm, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Vũ Hoành và Tiểu Chu. Cả hai vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không, tựa hồ con số kia chẳng thể làm lay động tâm can họ.

Hệ thống quả thực vô cùng thâm độc và nham hiểm. Nó dùng "miếng mỡ" 1 tỷ để treo trước mũi, dụ dỗ những con thiêu thân lao vào gánh những khoản nợ khổng lồ không lối thoát.

Suất combo gà rán cuối cùng đã được đẩy lên đến mức giá 1 tỷ. Đây không phải là giá trị thực của món ăn, mà là giới hạn vay nợ tối đa mà những kẻ tuyệt vọng kia có thể chạm tới.

"Tiếp theo là thuốc bổ sung năng lượng cao cấp."

Giọng gã đấu giá viên trở nên đầy mê hoặc:

"Một lần sử dụng hồi phục toàn bộ chỉ số Năng lượng, đồng thời làm chậm tốc độ tiêu hao năng lượng xuống 50% trong vòng 12 giờ tới. Lưu ý, chỉ có vỏn vẹn năm phần."

Đúng là đồ tốt! Nhất là sau khi trải qua những cuộc đấu giá căng thẳng bào mòn thể lực, đây quả thực là thần dược cứu mạng.

Cuộc đấu giá bước vào giai đoạn căng thẳng tột độ. Tuy nhiên, phần lớn những người chơi bình thường đều đã chạm đến trần giới hạn vay nợ của mình, chỉ còn biết trân trân đứng nhìn.

Vũ Hoành lạnh lùng vung tay, dùng 200 triệu để mua được một phần thuốc.

Không có gì bất ngờ, tôi và Tiểu Chu cũng lần lượt bỏ ra 200 triệu để sở hữu phần thuốc bổ sung cho riêng mình.

Ba chúng tôi dường như đã hình thành một sự ngầm hiểu ý. Chúng tôi không cạnh tranh ác ý để đẩy giá lên cao một cách vô nghĩa. Vì thuốc có tận năm phần, với tiềm lực tài chính áp đảo đám đông còn lại, chúng tôi chắc chắn sẽ chiếm được ba phần trong số đó.

Tôi đã xác định được một điều: Cả Vũ Hoành và Tiểu Chu đều tích lũy được khối tài sản khổng lồ từ trước, hoặc có "lý lịch" đặc biệt, nên Hệ thống mới cấp cho họ hạn mức vay nợ kinh khủng đến vậy.

Ba chúng tôi giờ đây đã hồi phục toàn bộ các chỉ số sinh tồn. Tối nay, tuyệt đối không ai trong nhóm ba người này bị loại vì lý do sức khỏe.

Đúng lúc tôi tưởng rằng phiên chợ đã kết thúc, gã đấu giá viên đột nhiên lấy ra món hàng cuối cùng, ánh mắt hắn lóe lên tia nhìn quỷ dị.

"Món hàng đặc biệt: Tọa độ an toàn và Chìa khóa."

"Giá khởi điểm: 50 triệu. Người sở hữu vật phẩm này, tính từ lúc nhận hàng cho đến 12:00 trưa ngày thứ bảy, sẽ được miễn nhiễm mọi tổn thương vật lý và các quy tắc trừng phạt, kể cả quy tắc của Hệ thống."

Tiếng hít thở đầy kinh ngạc đồng loạt vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng của đấu trường.

Mức giá khởi điểm này như một bức tường thành kiên cố, tàn nhẫn gạt bỏ hi vọng của phần lớn những người chơi đã nợ nần ngập đầu.

Sau vài giây im lặng chết chóc, Vũ Hoành là người mở lời trước. Giọng gã bình tĩnh nhưng mang theo uy lực áp đảo:

"100 triệu."

Gã trực tiếp tăng gấp đôi giá khởi điểm, chính thức tuyên chiến.

Tiểu Chu gần như lập tức bám theo, ánh mắt sắc bén như dao cau:

"150 triệu."

Những người chơi khác giờ đây đã hoàn toàn trở thành khán giả bất đắc dĩ. Những con số đang được xướng lên kia, đối với họ mà nói, đã là những con số thiên văn không thể nào với tới.

"200 triệu." Vũ Hoành thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt.

"250 triệu." Tiểu Chu cũng không chịu nhường bước nửa phân.

Giá cả tăng vọt theo từng bước nhảy 50 triệu, và rất nhanh chóng đã vượt qua ngưỡng 500 triệu.

Hai kẻ đó vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng không khí xung quanh họ đã ngập tràn mùi thuốc súng vô hình.

Ngay lúc cuộc chiến đang ở thế giằng co, tôi khẽ hắng giọng, chậm rãi giơ tay lên.

Tất cả ánh mắt trong khán phòng lập tức đổ dồn về phía tôi. Vũ Hoành và Tiểu Chu cũng đồng thời quay sang, ánh mắt đầy sự cảnh giác và dò xét.

"600 triệu."

Tôi báo ra một con số, giọng nói không lớn, nhưng lại rõ ràng và rành rọt vô cùng.Bầu không khí trong đấu trường đột ngột thay đổi, trở nên căng thẳng và đặc quánh lại. Cả Vũ Hoành và Tiểu Chu đều nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Họ hoàn toàn không ngờ một kẻ khánh kiệt như tôi lại tham gia vào cuộc chiến đốt tiền này, và càng không ngờ hơn nữa là ngay khi vừa mở miệng, tôi đã trực tiếp tăng giá thêm 100 triệu.

Vũ Hoành nhìn tôi thật sâu, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can, dường như hắn đang cố gắng đánh giá xem giới hạn tài chính của tôi rốt cuộc nằm ở đâu.

"700 triệu."

Tiểu Chu hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức đáp trả:

"800 triệu."

Tôi lại mở miệng, giọng điệu bình thản như thể đang mặc cả mớ rau ngoài chợ, nhưng con số thốt ra lại chẳng khác nào ném một quả bom nguyên tử xuống đám đông:

"Một tỷ."

"Cô điên rồi hả?"

Tiểu Chu cuối cùng kh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ông kìm nén được nữa, quay sang tôi gầm lên, sự phẫn nộ làm méo mó cả khuôn mặt vốn đang được trang điểm kỹ càng:

"Cô đã nợ 1 tỷ 200 triệu rồi, vòng này cô định làm thế nào mà gỡ lại được số tiền đó hả?"

Tôi nhún vai, cố tình nở một nụ cười nhẹ, vẻ mặt tỏ ra bất cần đời:

"Không sao cả, tôi thấy mạng sống và sự an toàn quan trọng hơn tiền bạc. Tôi không muốn chết dưới tay hai người đâu."

Lời tôi nói ra nghe thì có vẻ đầy sợ hãi, nhưng thực chất lại tràn ngập sự giả dối, mục đích duy nhất là để chọc tức và kích thích sự hiếu thắng của họ.

Ánh mắt Vũ Hoành lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hắn không còn nhìn đấu giá viên nữa mà chuyển sang nhìn chằm chằm vào tôi, như một con thú săn mồi đang khóa chặt mục tiêu.

"1 tỷ 100 triệu."

Hắn đang cố dùng áp lực tài chính để buộc tôi phải rút lui.

"1 tỷ 500 triệu."

Tôi không chút do dự, tiếp tục tăng giá một bước nhảy vọt, trực tiếp đẩy cuộc cạnh tranh lên cao trào. Tôi đang thể hiện ra một thái độ ngông cuồng, như thể tôi sở hữu hạn mức vay nợ vô tận, chỉ cần vung tiền ra là được, hậu quả tính sau.

Mức giá điên rồ này khiến tất cả những người còn tỉnh táo tại hiện trường đều cảm thấy nghẹt thở. Sắc mặt của Tiểu Chu đã trở nên cực kỳ khó coi, xanh mét như tàu lá. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, rít lên từng chữ:

"1 tỷ 600 triệu."

Con số này dường như đã chạm đến giới hạn chịu đựng tâm lý của cô ta.

Vũ Hoành im lặng đến tận ba giây, không khí xung quanh hắn trầm xuống một cách đáng sợ. Cuối cùng, hắn mới nghiến răng báo giá, giọng nói không còn giữ được vẻ bình tĩnh, cao ngạo như trước:

"1 tỷ 700 triệu."

"Hai tỷ."

Tôi gần như ngay lập tức báo giá, không để cho hắn có lấy một giây để thở. Giọng điệu bình thản của tôi quét qua cả Vũ Hoành và Tiểu Chu đầy khiêu khích:

"Hai người còn muốn đấu nữa không?"

Biểu cảm tuyệt vọng trên gương mặt Tiểu Chu nói cho tôi biết rằng cô ta đã hoàn toàn từ bỏ cuộc chơi.

Tôi đang chơi một ván bài tâm lý cực lớn. Vũ Hoành biết rõ giá trị giải thưởng 500 triệu của tôi ở vòng trước, hắn cũng chắc chắn đoán được tôi có hạn mức vay nợ tương ứng từ hệ thống. Nếu tôi dốc toàn bộ vốn liếng và hạn mức ra, tôi vẫn không thể vượt qua tổng tài sản khổng lồ của hắn. Vì vậy, hắn biết chỉ cần hắn kiên trì đấu tiếp, chắc chắn hắn sẽ thắng.

Nhưng hắn không biết rằng, thực ra tôi không hề muốn gánh khoản nợ khổng lồ như vậy, cũng chẳng hề tha thiết gì cái căn phòng an toàn kia. Mục tiêu duy nhất của tôi là buộc hắn phải gánh một khoản nợ khổng lồ, bòn rút cạn kiệt tài nguyên của hắn trước khi cuộc chiến thực sự bắt đầu.

Tôi hắng giọng, đột ngột quay sang nói lớn với tất cả những người chơi khác đang ngồi xem:

"Tên Vũ Hoành này là một ảo thuật gia, một kẻ sát nhân cực kỳ nguy hiểm, đang bị truy nã gắt gao. Hắn đã thắng sáu vòng liên tiếp, tích lũy được khối tài sản lên đến 5 tỷ. Các vị có biết điều này có nghĩa là gì không? Giết hắn, các vị sẽ nhận được toàn bộ 5 tỷ của hắn!"

Lời nói của tôi như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Tất cả người chơi đều đồng loạt quay sang nhìn Vũ Hoành, ánh mắt bọn họ sáng rực lên tham lam như bầy sói đói vừa nhìn thấy một miếng thịt béo bở.

Vũ Hoành cuối cùng cũng mất kiểm soát, hắn điên tiết gầm lên:

"Lâm Thất, cô chết đi cho tôi!"

Đấu giá viên lạnh lùng ngắt lời cơn thịnh nộ của hắn, tiếng búa gỗ gõ xuống mặt bàn vang lên khô khốc:

"Hai tỷ lần thứ nhất."

"Hai tỷ lần thứ hai."

Dưới gầm bàn, tôi siết chặt nắm tay đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. Hắn có đấu tiếp không? Hay hắn sẽ chấp nhận rủi ro?

"Hai tỷ lần thứ..."

"Ba tỷ!"

Tôi hét lên, ra giá 3 tỷ. Một con số không tưởng đối với một kẻ đang ngập trong nợ nần.

Vũ Hoành, bị dồn vào đường cùng bởi áp lực từ đám đông đang thèm khát cái đầu của hắn và sự điên rồ của tôi, đã trực tiếp đẩy mức giá lên một con số khó tin hơn nữa để dập tắt mọi hy vọng. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, hơn bất kỳ ai khác, hắn cần căn phòng an toàn đó để sống sót qua đêm nay.

"Tôi đã thắng."

Vũ Hoành thở hồng hộc, tuyên bố quyền sở hữu. Hắn nhanh chóng lấy được tấm thẻ chứa tọa độ và chìa khóa của căn phòng an toàn. Vừa kết thúc đấu giá, hắn đã vội vàng rời đi, không dám nán lại thêm một giây nào trước những ánh mắt hau háu của đám đông.

Tiểu Chu bước đến gần tôi, ánh mắt phức tạp:

"Lâm Thất, cô thật thú vị."

Tôi mỉm cười, chìa tay ra với Tiểu Chu, đi thẳng vào vấn đề:

"Lời hứa hợp tác vẫn còn hiệu lực chứ? Tôi muốn liên minh với cô, chúng ta cùng giết hắn."

"Chốt đơn."

Tiểu Chu nhìn bàn tay tôi đang chìa ra, vẻ mặt chế giễu ban đầu dần thu lại, thay vào đó là sự toan tính sắc bén. Cuối cùng, cô ta cũng đưa tay ra, nắm lấy tay tôi một cái thật nhanh gọn.

"Hợp tác vui vẻ."

"Lâm Thất." – Cô ta gọi tên tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo – "Vì 5 tỷ."

Chúng tôi mỉm cười với nhau như hai con rắn độc đang thè lưỡi. Tôi biết liên minh này yếu ớt như tờ giấy, sẵn sàng rách nát bất cứ lúc nào khi quyền lợi bị xung đột, nhưng ngay lúc này, chúng tôi cần nhau. Vũ Hoành là kẻ địch chung mạnh nhất, và là kho báu lớn nhất mà ai cũng muốn chiếm đoạt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!