Có lẽ ông trời đã nghe thấy tự sự của chàng, thế nên mới giáng xuống một kết quả tồi tệ nhất.
Lời vừa dứt, tên b//ắ/t c/ó/c dứt khoát vung đ/a/o ch/ặ/t đ/ứ/t sợi dây thừng đang trói Dung Ẩn.
Chàng thật sự r/ơ/i thẳng xuống v/ự/c sâu vạn trượng.
Ta bình tĩnh ra lệnh cho ám vệ xuống núi tìm người, đồng thời đem đám b.ắ.t c.ó..c này b/ă//m v/ằ/n x/é x/á//c thành tr/ă/m mảnh.
Xong xuôi, ta quay sang an ủi Miêu Phác lúc này đang sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.
Chàng gắt gao nắm chặt lấy tay áo ta, nhất quyết không cho ta rời đi nửa bước.
Ta biết, chàng làm vậy là muốn ngăn cản ta đích thân đi tìm Dung Ẩn.
Sau khi Dung Ẩn được tìm thấy và đưa về, trong đáy mắt chàng chẳng còn lấy một tia sáng nào nữa, ánh mắt chàng nhìn ta chỉ còn lại một mảnh tro tàn tĩnh lặng.
Dường như chàng đã hoàn toàn tuyệt vọng và ch/ế/t tâm với ta.
Suốt cả ngày, chàng tự nhốt mình trong phòng kín để chép kinh thư.
Ta đến phòng tìm chàng, ban cho chàng một chút phần thưởng coi như để bù đắp, chàng cũng chỉ bình thản mà nhận lấy.
"Quận chúa không cần nhắc lại chuyện ngày hôm đó nữa, ta biết Quận chúa có nỗi khổ tâm riêng, ta cam tâm tình nguyện san sẻ nỗi lo cùng Quận chúa."
Ta lặng lẽ nhìn dáng vẻ hiện tại của chàng.
Lên tiếng: "Vậy thì c/ở//i y phục ra đi, thực hiện nghĩa vụ của một người phu quân."
Dung Ẩn khẽ nâng mi mắt, liếc nhìn ta một cái.
Chắc hẳn chàng đang khiếp sợ vì không ngờ rằng, cho dù chàng đã biến thành bộ dạng như thế này, thứ duy nhất ta nghĩ đến vẫn chỉ là chuyện hoan ái.
Dường như đối với ta, cảm xúc của chàng thậm chí còn chẳng quan trọng bằng giá trị th/ể x/á/c.
Hốc mắt Dung Ẩn phiếm hồng, chàng quật cường đứng ch/ô/n chân tại chỗ, còn ta thì thong thả ngồi trên ghế tựa nhâm nhi tách trà.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chàng mới chịu buông lỏng đôi môi đang mím chặt, từng chút một th/á/o dải lụa thắt lưng, chậm rãi c//ở/i b/ỏ lớp ngoại y trên người.
Trong suốt quá trình đó, Dung Ẩn không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng chẳng còn chút nhiệt tình âu yếm nào như thuở trước.
Cứ như thể chàng thật sự chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ được giao.
Ngoại trừ những lúc t/ì/n/h á//i dâng trào đến đỉnh điểm, chàng mới khó lòng kìm nén mà bộc lộ ra dáng vẻ đ//ộ/ng tình.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, chàng liền quay lưng lại với ta.
Ta cũng chẳng buồn để ý đến chàng, chàng trằn trọc không ngủ được, còn ta thì lại có một giấc ngủ ngon lành vô cùng.
Suốt mấy ngày liền, ta đều đối xử với chàng theo cách như vậy.
Xong việc liền rời đi.
Tuyệt nhiên không nói với nhau nửa l
Chàng giống như đang âm thầm đọ sức với ta, xem ai mới là người có thể giữ được sự bình tĩnh lâu hơn.
Hiển nhiên là ta nhỉnh hơn một bậc, bởi vì ta căn bản chẳng hề để tâm đến chút cảm xúc nào.
Ở chỗ chàng chơi đùa chán chê, ta liền chạy đi tìm Miêu Phác.
Bị Miêu Phác làm nũng đến mức phiền phức bỏ chạy, ta lại quay về tìm chàng.
Miêu Phác thỉnh thoảng lại nói nhiều đến mức ồn ào ầm ĩ, vừa hay Dung Ẩn lại là kẻ trầm mặc ít lời, hai người bọn họ dung hòa cho nhau, ta ở giữa hưởng thụ bao nhiêu sảng khoái.
Tính ra, ta cũng được xem là một kẻ khá chung tình đấy chứ.
Thành thân hai lần, ta đều gánh vác đầy đủ trách nhiệm.
Chỉ quanh quẩn qua lại giữa hai người bọn họ, hoàn toàn không hề ra ngoài tìm kiếm thêm người thứ ba.
Lên trời xuống đất này, e là chẳng thể tìm được ai tốt hơn ta nữa đâu.
Ban đầu ta cứ ngỡ Dung Ẩn ít nhất cũng phải kìm nén được một tháng, nào ngờ mới qua nửa tháng chàng đã không thể chịu đựng thêm được nữa.
Trên giường êm nệm ấm, khi t/ì/nh á/i đang lúc nồng nhiệt nhất, tuyến lệ của chàng xem ra còn phát triển hơn cả ta, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lách tách xuống gương mặt ta, nóng đến mức khiến ta phải giật mình thảng thốt.
Chàng nức nở hỏi: "Đối với nàng mà nói, ta chỉ có mỗi chút tác dụng này thôi sao?"
"Đối với nàng, ta rốt cuộc được tính là cái gì hả, Yến Cảnh Sơn?"
"Cho dù ta là người gặp được nàng trước hắn một bước, nhưng ở trong lòng nàng, ta và hắn vẫn chẳng có gì khác biệt, đúng không?"
Ta lười biếng xoay người, đ/è hẳn lên người chàng, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá chàng, đưa tay nhéo nhẹ gò má chàng.
Ta tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Chàng vẫn còn đang tức giận vì chuyện ngày hôm đó sao?"
Sắc mặt Dung Ẩn trắng bệch thê thảm, chàng nhếch khóe môi cười khổ: "Ta thì có tư cách gì mà giận dỗi Quận chúa cơ chứ."
Ta chằm chằm nhìn chàng mất vài giây.
Sau đó buông ra một câu khiến chàng như rơi thẳng xuống hầm băng lạnh lẽo.
"Đám b/ắ/t c/ó/c đó chẳng phải là do chàng sắp xếp sao? Chàng còn tức giận cái nỗi gì?"
Chút huyết sắc còn sót lại trên gương mặt Dung Ẩn lập tức rút đi sạch sẽ.
Cùng lúc đó, hệ thống trong đầu chàng bắt đầu vang lên những hồi chuông cảnh báo chói tai.
Ta vươn tay ra, ngón tay thon dài chậm rãi v/u/ố/t v/e từ gò má chàng trượt dọc xuống dưới, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại ngay vị trí trái tim đang đập liên hồi của chàng.
Ta khẽ nói: "Chàng muốn thử thăm dò vị trí của bản thân trong lòng ta, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần nhận lấy một kết quả khiến chính mình phải tan nát cõi lòng đi chứ."
Dung Ẩn run rẩy đáp: "Quận chúa… đang nói cái gì vậy, ta…ta nghe không hiểu."
Bình Luận Chapter
0 bình luận