"Bí mật giấu trong đầu chàng, che đậy vẫn chưa đủ kín kẽ đâu."
Toàn thân Dung Ẩn toát mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Cả hai người lúc này đều đã mất sạch hứng thú ho/a/n ái, ta cảm thấy tẻ nhạt vô vị liền tr/è/o xuống khỏi người chàng.
Ta nằm ngửa ra bên cạnh chàng, nhàn nhạt lên tiếng: "Nếu không thì chàng nghĩ xem, ta còn có hứng thú với thứ gì trên người chàng nữa?"
"Thế giới này quả thật rất kỳ diệu có đúng không? Ta chỉ mất đúng một khoảnh khắc để chấp nhận sự tồn tại quái dị trên người chàng, chàng có muốn khen ngợi ta một câu không?"
Dung Ẩn không biết rốt cuộc ta chỉ đang buông lời thăm dò, hay là ta đã thực sự nắm thóp được toàn bộ bí mật trên người chàng.
Chàng chỉ biết rằng, cái hệ thống trong đầu chàng lúc này đã triệt để nổ tung như ong vỡ tổ.
Giọng điệu ta bỗng chốc trở nên dịu dàng: "Đương nhiên chàng cũng có quyền phủ nhận, nhưng ta vẫn hy vọng chàng có thể thẳng thắn nói cho ta biết tất cả mà không giấu giếm bất cứ điều gì. Chàng biết đấy, một khi ta đã hỏi đến nước này, chứng tỏ ta đã nắm trong tay đủ nhiều thông tin rồi."
"Lúc đó ta không chọn chàng, là bởi vì ta đã quá tức giận. Chàng thừa biết ta xưa nay luôn chán ghét những trò thử thách vô cớ, cũng như cực kỳ căm ghét việc bị ép buộc phải đưa ra lựa chọn cơ mà."
"Ta biết cái sinh vật kỳ quái kia nhất định sẽ bảo toàn tính mạng cho chàng, nhưng ta lại chẳng thể nào đảm bảo Miêu Phác cũng có thể sống sót dưới tình huống hiểm nghèo như vậy, cho nên ta chỉ còn cách chọn hắn mà thôi."
Ta lật người lại, nằm sấp trên giường, khẽ khàng nói:
"Chàng còn nhớ không? Ta đã từng nói với chàng rằng, từ nhỏ ta đã được người ta nâng niu chiều chuộng mà lớn lên, ta chỉ biết đòi hỏi và nhận lấy, mãi vẫn chẳng học được cách yêu thương một người. Nhưng ...chàng có thể dạy ta mà, đúng không?"
"Chàng đã dạy cho ta rất nhiều điều, và ta cũng đã học được rất tốt."
"Ta cũng muốn cho chàng biết rằng, chàng hoàn toàn có thể tin tưởng và dựa dẫm vào ta nhiều hơn một chút. Suy cho cùng, chúng ta cũng là mối quan hệ phu thê gắn bó keo sơn không thể phá vỡ. Trên thế gian này, ta chính là người thân mật nhất của chàng."
"Là mối quan hệ sâu sắc đến mức ngay cả người nhà của chàng cũng chẳng thể nào sánh bằng."
Toàn là nói hươu nói vượn cả thôi.
Ta làm vậy chẳng qua chỉ muốn lừa chàng ngoan ngoãn khai ra nhiều bí mật hơn.
Nhưng cho dù chàng có cứng miệng không nói thì cũng chẳng sao, sau này thời gian vẫn còn dài, ta dư sức khiến chàng phải từng chút từng chút một nhả ra những thứ mà ta muốn biết.
Dung Ẩn quay lưng lại với ta, những giọt nước mắt tuôn rơi đã thấm ướt đẫm cả một mảng gối.
Trái tim vốn dĩ đã bị đóng băng lạnh lẽo của chàng, giờ phút này lại đang từng chút một tan chảy.
Chàng thừa biết, đây rất có thể lại là những lời đường mật dối trá của ta.
Tính tình ta xưa nay vẫn luôn như vậy, thích gì làm nấy, có những lời ban sáng vừa mới thốt ra khỏi miệng, đến chiều đã có thể quên sạch sành sanh.
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, chàng vẫn luôn vì những lời nói của ta mà rung động khôn nguôi.
Cứ như thể trong khoảnh khắc này đây, tia nắng ấm áp nhường ấy là thứ độc quyền chỉ thuộc về riêng một mình chàng.
Nhớ lại lúc trước, khi ta quyết định lựa chọn Miêu Phác, thế giới của chàng dường như đã hoàn toàn đánh mất đi ánh sáng, triệt để chìm sâu vào bóng tối và sự tuyệt vọng vô tận.
Chàng tự phong bế bản thân, tự lừa dối chính mình. Dường như chàng cứ không ngừng tự nhủ với lòng rằng bản thân không còn yêu nữa, thì trái tim sẽ thật sự có thể ch/ế/t lặng hoàn toàn vậy.
Thế nhưng, sự thống khổ vẫn hiện hữu ở đó, sự đố kỵ vẫn hiện hữu ở đó, và cả sự oán hận cũng vẫn luôn tồn tại.
Chàng chẳng có cách nào xóa bỏ được những cảm xúc ngổn ngang ấy, cho dù có tự nhẩm đi nhẩm lại trong đáy lòng hết lần này đến lần khác rằng, chàng không còn yêu ta nữa...
Nhưng chàng căn bản không thể làm được.
Tình cảm trên thế gian này chính là như vậy, nửa điểm cũng chẳng thể do bản thân mình tự định đoạt.
Dung Ẩn chậm rãi xoay người lại, từ tư thế quay lưng về phía ta, chuyển sang nằm thẳng, rồi lại xoay sang đối diện với ta, và cuối cùng là vươn tay ôm chặt lấy ta vào lòng.
Chàng chính là một kẻ vô dụng như vậy đấy, luôn hết lần này đến lần khác vì ta mà cam tâm tình nguyện thỏa hiệp.
Chàng đã quá đỗi khát khao tia sáng le lói này rồi.
Đến mức, chàng lại một lần nữa ngoan ngoãn để mặc cho ta nắm chặt lấy trong lòng bàn tay.
Dung Ẩn nghiêng mặt né tránh hơi thở của ta, nhưng vành tai đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Chàng lạnh lùng nói: "Quận chúa không đi dỗ dành ân nhân đơn thuần của nàng đi, cứ tới đây làm gì?"
Ta bật cười, h/ô/n mạnh lên gò má lạnh ngắt của chàng, ghìm chặt e//o chàng vào lòng:
"Chàng ấy là ân nhân, còn chàng là phu quân ở rể của ta. Cả hai người đều quan trọng với ta, ta tới đền bù cho chàng đây, chịu không?"
Dung Ẩn nhắm mắt lại, trong lòng mắng ta một vạn lần "đồ vô lý", nhưng đôi tay dưới lớp trung y vẫn thành thật vòng ra sau, ô//m ch/ặ/t lấy e//o ta không chịu buông.
Chân tình của chàng có tạp chất, sự dung túng của ta cũng chẳng hề thuần khiết, chúng ta chính là một cặp trời sinh.
— Hoàn —
Bình Luận Chapter
0 bình luận