"A tỷ, ta... mặt của ta…" Nước mắt hắn chực trào trong hốc mắt, rơi không được mà giữ không xong, "Ta thực sự xấu xí rồi sao?"
Ta dỗ dành: "Không có mốc phấn đâu, ít nhất là ta nhìn không ra mà." Ta có dùng mấy thứ này bao giờ đâu, làm sao biết thế nào là mốc phấn chứ. Ít nhất nhìn lướt qua một cái, gương mặt hắn vẫn rất xinh đẹp.
Miêu Phác lập tức nhận ra mình bị Dung Ẩn trêu đùa. Hắn cụp mắt xuống, che giấu đi sự ghen tị và thù hận tận sâu trong đáy mắt. Đến khi ngước mắt lên lần nữa, trong mắt chỉ còn lại sự đau lòng và nhút nhát.
"Ca ca tại sao lại trêu đùa ta như vậy, phải chăng ta đã làm điều gì khiến ca ca không vui?"
"A tỷ tỷ cũng đừng vì ta mà trách mắng ca ca, có lẽ do ta đến từ nơi núi sâu, thân phận thấp kém, trong mắt ca ca không dung nạp nổi ta, tất cả là lỗi của ta."
Miêu Phác giật lấy chiếc khăn gấm trên người ta để tự lau nước mắt, tránh né việc nước mắt làm nhòe nhoẹt đi lớp trang điểm trên mặt.
Hệ thống của Dung Ẩn lại gào lên: 【 Đây rõ ràng nên là lời thoại của nữ phụ trà xanh mà chúng ta tìm tới mới đúng chứ! Ký chủ ngài đừng lo, độ hảo cảm của nữ chính đối với ngài cao tới 80 lận, cô ấy chắc chắn sẽ không đứng về phía tên trà xanh chết bầm này đâu. 】
Xem ra, ta buộc phải làm khó Dung Ẩn một chút rồi.
Ta hệt như một vị phán quan chính trực, lên tiếng: "Dung Ẩn, tại sao ngươi lại bày trò trêu chọc đệ ấy? Từ ngày Miêu Phác tới đây, ngươi chỗ nào cũng nhằm vào đệ ấy, ta đều nhìn thấy cả."
"Lần này quả thực là ngươi làm sai, mau xin lỗi Miêu Phác đi."
Dung Ẩn nhìn ta với vẻ mặt không thể tin nổi: "Ta chỗ nào nhằm vào hắn? Chuyện này không phải do hắn khơi mào trước sao?"
"Thủ đoạn của hắn vụng về như vậy, ta không tin Quận chúa không nhìn ra."
Ta mở mắt nói lời bịa đặt: "Thủ đoạn gì cơ? Miêu Phác đơn thuần lương thiện, làm sao biết dùng thủ đoạn gì chứ?"
"Huống hồ đệ ấy là ân nhân cứu mạng của ta, từ nhỏ không cha không mẹ chịu bao nhiêu cực khổ, từ nơi xa xôi như vậy đi theo ta đến chốn kinh thành đất khách quê người này, không phải đến để chịu ủy khuất."
Cơn giận của Dung Ẩn bốc lên ngùn ngụt. Chàng chỉ cảm thấy kể từ khi người nam nhân này bước chân vào phủ, thái độ của ta đối với chàng không còn được như trước nữa. Sự yêu thích của ta đã bị chia sớt một nửa cho kẻ khác. Những phần thưởng kim ngân trang sức trước đây chỉ dành riêng cho chàng, giờ đây đã bị phân phát một phần lớn cho gã đàn ông hoang dã này. Chàng đều không thèm nói gì, vậy mà đối phương hết lần này tới lần khác chạy tới trước mặt chàng khiêu khích. Ta vậy mà từ đầu đến cuối luôn đứng về phía đối phương, kiên định bảo vệ hắn ta.
Dung Ẩn nói: "Ta ở rể cho nàng là để đến chịu ủy khuất sao?"
Ta lạnh lùng đáp: "Ngươi ở rể cho ta thì chịu
Miêu Phác chẳng thèm che giấu tia cười trên nỗi đau của người khác trên mặt, nhưng cái miệng vẫn giả vờ giả vịt: "A tỷ, tỷ đừng cãi nhau với ca ca nữa, đều là lỗi của ta, đều trách ta."
Dung Ẩn suýt chút nữa thì bị lời nói của ta làm cho tức ngất đi. Ta lại châm dầu vào lửa: "Mau xin lỗi Miêu Phác đi."
"Chuyện nhỏ nhặt như vậy, người có cần phải tính toán chi li thế không?"
Dung Ẩn dù có không cam lòng đến mấy thì cũng chỉ đành cúi đầu xin lỗi trước. Bởi vì con người ta vốn tương đối bá đạo và gàn dở, chỉ cần là mệnh lệnh ta đưa ra, bắt buộc phải chấp hành. Không chấp hành nhất định sẽ có trừng phạt.
Hồi đầu lúc mới tiếp xúc với ta, Dung Ẩn sợ sau này bị ta nắm thóp nên còn muốn làm cao, bày đặt kiêu kỳ. Kết quả là ta quay ngoắt đi hứng thú với người khác, quăng chàng ra sau đầu luôn. Đến khi chàng muốn tiếp cận ta lần nữa thì độ khó đã tăng lên gấp bội, thậm chí còn bị ta dắt mũi chơi đùa như một con chó.
Khi chàng một lần nữa bước chân vào vòng tròn của ta, hỏi ta tại sao trước đó lại lạnh nhạt với chàng, ta chỉ cười hi hi bảo: "Một chút hình phạt nho nhỏ thôi mà, sao thế, không vui à?" Ta chẳng thèm che giấu bản tính tồi tệ của mình.
Cái lần bị chơi xỏ đó, ta bảo Dung Ẩn đứng nguyên tại chỗ đợi ta quay lại. Chàng vậy mà tin sái cổ, ngốc nghếch đứng chôn chân tại chỗ đợi ta, cho đến tận đêm khuya khoắt cũng chẳng thấy bóng dáng ta đâu. Chàng gạn hỏi ta, chỉ đổi lại được một câu: "Ta quên mất tiêu rồi."
Dung Ẩn sau lần đó liền biết rõ, chân tình đặt trước mặt ta chẳng có chút giá trị nào. Từ nhỏ ta đã nhận được quá nhiều tình yêu thương rồi. Trái tim chân tình có lẫn tạp chất mà chàng dâng lên, trong mắt ta chẳng đáng một xu. Chỉ có những thứ khiến ta cảm thấy tò mò và thú vị mới có thể duy trì được hứng thú của ta đối với chàng.
Mẫu thân ta nói, ta đã thành gia lập thất rồi mà lúc nào cũng như một đứa trẻ, làm xằng làm bậy khắp thế gian này. Nhưng bẩm sinh ta đã tự thấy cái thế giới này phải xoay quanh ta mà sống, ngay cả trước khi gặp hệ thống nói ta là nhân vật chính của thế giới này, ta cũng nghĩ như vậy.
Dung Ẩn chỉ đành cúi đầu xin lỗi. Nếu chàng từ chối, hoặc phất tay áo bỏ đi, thì mới đúng là trúng kế của Miêu Phác. Hình phạt nhẹ nhất cũng là bị cấm túc trong vài tháng tới, nặng hơn có khi khiến chàng mất sạch thể diện. Ta trước giờ luôn vô lý như vậy đấy. Chàng trầm giọng nói một câu xin lỗi với Miêu Phác. Chàng nhìn thấy tia đắc ý trong mắt đối phương và khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ khiêu khích.
Dung Ẩn siết chặt hai nắm đấm, trong lòng ngập tràn sự không cam tâm. Thế nhưng sự nhượng bộ của chàng cũng chẳng thể khiến Miêu Phác dừng tay, trái lại sẽ chỉ rước lấy màn hãm hại mãnh liệt hơn từ hắn ta, bởi vì thứ hắn nhắm vào chính là vị trí của chàng. Chỉ khi chàng ngã xuống, hắn mới có thể thượng vị, mới có thể đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận