TRỜI BAN CHO TA HAI PHU QUÂN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghỉ ngơi được hai ngày, Miêu Phác lại bắt đầu tác oai tác quái. Hắn hớt hải chạy tới trước mặt ta, mếu máo bảo quần áo trang sức của mình đều không cánh mà bay. Nước mắt Miêu Phác chực trào nơi hốc mắt, để lộ ra dáng vẻ tiều tụy của mình, hắn thậm chí còn chưa thèm trang điểm.

 

"Đó đều là những thứ A tỷ ban tặng cho ta mà, quần áo trang sức đều do tự tay A tỷ chọn cho ta, thậm chí còn có cả vòng bạc tổ truyền của nhà ta nữa, tất thảy đều không thấy đâu nữa rồi." Hắn cuống cuồng lên như kiến bò trên chảo nóng, khẽ lau nước mắt, "A tỷ, tỷ nhất định phải làm chủ cho ta, giúp ta tìm lại với."

 

"Đồ đạc buổi sáng rõ ràng vẫn còn đó, mới qua một canh giờ đã không thấy đâu rồi, có thể thấy tên tặc kia vẫn còn ở trong phủ." Lời này của Miêu Phác nói ra, ý tứ rõ ràng không thể nào hơn.

 

Mẫu thân liếc nhìn ta một cái. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của bà, đại khái là muốn hỏi ta tại sao lại mắt mù nhìn trúng loại người này. Thủ đoạn này quá mức vụng về. Nhưng nể tình Miêu Phác là ân nhân cứu mạng của ta, có những lời rốt cuộc bà vẫn không nói ra miệng.

 

Ta dùng ngón chân cũng có thể đoán ra được, những thứ này nhất định sẽ được lục soát ra từ trong phòng của Dung Ẩn.

 

Trong phòng Dung Ẩn không những lục soát ra đống vàng bạc trang sức kia, mà còn lôi ra được đống quần áo bị cắt rách tơi tả, cùng với một hình nhân bằng vải bị cắm chi chít những cây kim. Bên trên viết tên của Miêu Phác.

 

Miêu Phác ôm đống quần áo rách rưới cùng cây trâm bị bẻ làm ba đoạn khóc lóc thảm thiết: "Đây đều là đồ chính tay A tỷ mua cho ta mà."

 

Ta lục lọi ký ức một hồi, chẳng nhớ nổi trong đống đồ ta tặng hắn có hai món này hay không. Chẳng biết hắn bới móc từ cái xó xỉnh nào ra để ngậm máu phun người nữa.

 

Miêu Phác tiếp tục diễn sâu: "Ca ca, ta biết huynh ghét ta, nhưng ta không ngờ huynh lại hận ta đến mức độ này? Huynh đâm hình nhân thế mạng, dùng thuật vu cổ để hại ta thì không sao, nhưng tại sao lại phải hủy hoại đồ đạc A tỷ mua cho ta chứ?"

 

"Chẳng nhẽ chỉ vì những ngày qua ta đeo những trang sức này làm huynh không vừa mắt sao?"

 

Sắc mặt Dung Ẩn vô cùng khó coi: "Đây không phải ta làm."

 

Hệ thống trên người chàng mắng to Miêu Phác: 【 Cái đồ trà xanh chết tiệt kia, ký chủ ngài mau giải thích đi, nữ chính chắc chắn sẽ tin ngài, độ hảo cảm của cô ấy đối với ngài ca

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

o tới 80 điểm lận đó! 】

 

Dung Ẩn vừa định mở miệng giải thích, liền chạm phải ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ của ta. Dạ dày chàng hệt như bị một hòn đá vừa lạnh vừa cứng đập thẳng vào. Diễn xuất vụng về như vậy, thủ đoạn thấp kém như thế, chàng không tin ta không nhìn ra Miêu Phác đang diễn kịch. Bao gồm cả lần trước nữa. Chẳng qua là ta đã nhìn thấu tất cả, nhưng lại đang dung túng cho đối phương làm tổn thương chàng mà thôi.

 

Dung Ẩn há hốc mồm, nhưng lại chẳng thể phản bác nổi câu nào. Nếu ta đã không tin, thì mọi lời giải thích đều là vô dụng.

 

Gương mặt Dung Ẩn trắng bệch, chàng hỏi: "Nàng có tin ta không?"

 

Còn chưa đợi ta mở miệng, liền thấy trong đám hạ nhân có người đứng bước ra. Đó là hạ nhân trong viện của Dung Ẩn, đứng ra chỉ chứng, tận mắt nhìn thấy Dung Ẩn đã làm những việc này.

 

Ta giấu nhẹm đi suy nghĩ trong lòng, âm thầm đợi Miêu Phác diễn nốt vở kịch cho xong. Sau đó dứt khoát đưa ra phán quyết: "Cấm túc hai tháng, quỳ ở từ đường sám hối ba ngày, phạt chép kinh thư để răn đe."

 

Chẳng thèm nghe lấy một lời giải thích, ta trực tiếp hạ lệnh như vậy.

 

Toàn thân Dung Ẩn lạnh toát. Đuôi mắt chàng ửng đỏ, giọng nói run rẩy cất lên: "Nàng không thèm nghe ta giải thích lấy một câu sao?"

 

"Chỉ vì vài lời phiến diện của hắn mà nàng liền tin hắn?"

 

"Ta và nàng quen biết nhau bao nhiêu năm trời, nàng nghĩ ta sẽ làm ra loại chuyện không lên nổi mặt bàn như thế này sao?"

 

Ta còn có chuyện khác cần xử lý, liền trực tiếp dằn giọng: "Đệ ấy từng cứu mạng ta, ta nợ đệ ấy, ngươi nhất định phải tranh giành với đệ ấy sao?"

 

"Dung Ẩn, đại độ một chút đi, làm chính phu của ta thì đừng có hẹp hòi không dung nạp nổi người khác như vậy."

 

Dung Ẩn mặt xám như tro tàn, trong mắt đong đầy thứ tình cảm đã vỡ vụn.

 

Cái này thì chịu rồi, ngay từ đầu chàng chọn tiếp cận ta thì nên biết rõ bản tính của ta là thế nào chứ. Thứ tình cảm này đối với ta mà nói trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thứ có thể giữ chân ta lại chỉ có cảm giác mới mẻ mà thôi, chàng không giữ chân được ta là do chàng vô dụng. Chàng cứ làm tốt bổn phận chính phu nên làm là được rồi.

 

Ta bên này kéo theo một Miêu Phác đang được ta dung túng rời đi. Thế nhưng vừa mới bước chân về tới phòng, ta đã thẳng tay tát cho hắn một bạt tai.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!