Thần thái của tên hạ nhân kia nhìn một cái là biết ngay đã bị khống chế rồi. Mà khắp phủ này, người biết dùng loại thủ đoạn điều khiển người khác hệt như yêu thuật này, ngoài Miêu Phác ra không có người thứ hai. Y thuật và độc thuật của hắn đều vô cùng tinh thâm, thậm chí còn biết cả thuật vu cổ khiến các bậc đế vương cũng phải kiêng dè.
Ta ở nơi thâm sơn cùng cốc kia thành hôn với hắn, ngoài việc bị sắc đẹp làm cho mê muội ra, thì còn muốn đảm bảo sự an toàn cho mình. Ta luôn phải tìm cho mình một món vũ khí phòng thân vừa tay ở một nơi xa lạ, trước khi bản thân hoàn toàn bình phục và bảo đảm được an toàn thân tâm cho chính mình. Mà lúc rời khỏi nơi đó, ta đã nói qua là không cho phép dùng những thứ này nữa.
Đây là lần đầu tiên hắn vi phạm ước định với ta. Nhưng hắn thực sự quá ngu ngốc, một thủ đoạn lợi hại như vậy, vậy mà lại chỉ dùng vào việc hãm hại tình địch. Ta bắt buộc phải trừng phạt hắn. Nếu lần này hắn không chịu ăn một bài học, sau này sẽ càng thêm vô pháp vô thiên.
Ta dung túng cho hắn là nằm trong tầm kiểm soát, với điều kiện lợi ích của ta không bị xâm hại, thậm chí là có thể xem kịch vui. Nhưng hắn đã phá vỡ quy củ một lần, sau này sẽ phá vỡ thêm nhiều lần nữa, vạn nhất có ngày hắn thông suốt ra, đột nhiên quay mũi giáo sang ra tay với ta thì sao. Ta bắt buộc phải bóp nghẹt khả năng này ngay từ trong trứng nước.
Miêu Phác theo bản năng quỳ sụp xuống bên chân ta, định dùng cách lấy lòng như trước đây để cầu xin ta thương xót: "A tỷ, ta không cố ý đâu, ta chỉ là muốn cho tên tiện nhân kia một bài học nhớ đời thôi mà."
Bài học nhớ đời mà hắn có thể nghĩ ra được chỉ gãi ngứa thế này thôi sao? Đúng là người bước ra từ núi sâu có khác, có chút tâm cơ nhưng đem so với người ở kinh thành thì vẫn còn đơn thuần chán.
…
Ta nói: "Cho nên tâm tư muốn giáo huấn người khác của ngươi còn lớn hơn cả giao ước của chúng ta?"
Miêu Phác đương nhiên nói không có.
Ta: "Vậy là ngươi hoàn toàn coi lời ta như gió thoảng bên tai, ngươi tự thấy đến kinh thành rồi, lông cánh đã cứng cáp, không thèm nghe lời ta nữa phải không?"
Miêu Phác sắc mặt hoảng hốt, liên tục nói không có.
Hắn quỳ gối tiến về phía ta vài bước.
"Ta nghe lời A tỷ, ta luôn nghe lời, lần này là ta bốc đồng, A tỷ đừng trách ta."
"Là ta bị sự đố kỵ làm cho mờ mắt, ta nhất thời
Ta nói: "Ta dung túng ngươi còn chưa đủ sao? Những việc ngươi trắng trợn làm với Dung Ẩn, người ngoài đều có thể nhìn ra thủ đoạn của ngươi, nhưng ta vẫn như một kẻ ngốc đứng về phía ngươi."
Miêu Phác khóc lóc nói: "Ta chỉ là không cam lòng, hắn có thể quang minh chính đại trước mặt tất cả mọi người ân cần hỏi han, liếc mắt đưa tình với tỷ."
"Còn ta thì sao, ta rõ ràng cũng là chính phu được tỷ cưới hỏi đàng hoàng, vì cớ gì ta chỉ có thể như một con chuột trong cống ngầm đứng nhìn."
"Ta muốn đuổi hắn đi, hắn chỉ là gặp A tỷ trước ta, là hắn đã cướp mất vị trí của ta!"
"Ta hận hắn, hắn khiến ta không thể cùng A tỷ đời đời kiếp kiếp bên nhau, nếu ban đầu là hắn tìm đến núi sâu, ta nhất định sẽ gi ết hắn cho d.ã thú trên núi ăn th.ị.t, để hắn đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!"
Miêu Phác càng khóc càng hận, càng nói càng điên cuồng.
Ta lại t.á.t hắn một cái, cắt ngang những lời điên dại của hắn.
Miêu Phác hai mắt đỏ ngầu nhìn ta, trong mắt vẫn còn sự hận thù và không cam lòng mãnh liệt.
Lúc này trông hắn càng giống con dã thú mà hắn vừa nhắc đến.
Kẻ sống trong núi sâu, trên người luôn tàn lưu dã tính.
Ta thừa hiểu nếu không nắm chặt sợi dây xích trên cổ hắn, hắn tuyệt đối sẽ gây ra họa lớn hơn cho ta.
Ta nói: "Chàng có biết chuyện lần này bị người ta nhìn ra manh mối, đâm chọc đến trước mặt Thánh thượng, sẽ chuốc lấy cho ta tai họa lớn nhường nào không?"
"Những trò vặt vãnh đó đã không còn th..ỏ.a m..ã.n được chàng nữa rồi, dã tâm của chàng đang từng chút bành trướng, có phải ngày nào đó sẽ ra tay dồn người khác vào chỗ ch.ế.t, dồn ta vào chỗ ch.ế.t không?"
Miêu Phác phủ nhận: "Không, ta có gi.ế.t ai cũng không thể gi.ế.t A tỷ, chúng ta là phu thê răng long đầu bạc, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời!"
Ta hất tay hắn đang nắm lấy tay áo ta ra, đứng dậy, mặt không cảm xúc nói:
"Nhưng ta sẽ không giữ lại bên mình một kẻ tùy lúc có thể hại c.h.ế.t ta."
Miêu Phác không dám tin nói: "Tỷ muốn bỏ rơi ta? Tỷ muốn vứt bỏ ta? Tỷ từng nói sẽ yêu ta cả đời cơ mà!"
Ta gằn từng chữ: "Nhưng ta cũng từng nói, chàng phải ngoan ngoãn nghe lời."
"Chàng phá vỡ giao ước trước, có lần một sẽ có lần hai, ta hết cách tin tưởng chàng, ta không thể lấy m.ạ.ng của mẫu thân và của ta ra để đánh cược vào sự ngoan ngoãn của chàng."
Miêu Phác nắm chặt vạt áo ta: "Không, đừng đi, ta nghe lời, ta thề ta sẽ nghe lời, ta không bao giờ dám nữa."
Ta tiến thêm một bước nói: "Miêu Phác, lời thề thốt chẳng có tác dụng gì đâu."
Bình Luận Chapter
0 bình luận