Quấn quýt bên nhau hơn nửa năm, chưa từng vì ngày tháng thoi đưa mà phai nhạt, trái lại càng như củi khô bốc lửa, tình s//â/u ý đậm.
Một trận mưa phùn đầu hạ vừa dứt, ta kh/o/á/c ngoại y đứng dậy, ngồi trước gương đồng chải chuốt.
Hàng chân mày kẻ đậm, đuôi mắt che đi độ cong, lại giấu đi nét tròn trịa nhu hòa của chiếc cằm, cuối cùng búi tóc dài lên đội ngọc quan.
Chưa đầy một nén nhang, trong gương liền xuất hiện một thiếu niên lang tuấn tú.
"Thẩm công tử chi lan ngọc thụ." Trâu Hoằng c/ở//i t/r/ầ//n nửa th/â//n trên tựa vào mép giường, lười biếng cất giọng, "Ra ngoài phen này e là lại trêu chọc biết bao phương tâm của các cô nương."
Ta cầm lấy quạt xếp, bước đến bên giường khều khều cằm chàng: "Luận về tài trêu chọc phương tâm, ai có thể sánh bằng Trâu công tử đây?"
Nam nhân không đáp, cánh tay dài rắn rỏi ô//m trọn ta vào lòng, cọ cọ bên thái dương ta: "Hà cớ gì cứ phải cải trang thành nam nhi ra ngoài hành tẩu?"
Trâu Hoằng đại để xuất thân hiển quý, bản tính phóng khoáng, nửa năm qua đối đãi với ta vô cùng hào phóng, có cầu tất ứng.
Dẫu trong lòng không muốn, chàng vẫn giúp ta lo liệu ổn thỏa toàn bộ hộ tịch văn thư cho thân phận nữ phẫn nam trang ra ngoài hành tẩu.
"Chàng cũng biết phu quân của ta đi xa nhiều năm." Ta v//u/ố//t v//e lớp râu lún phún vừa mọc của chàng: "Quy củ nhà chồng lại vô cùng hà khắc, ta ngày ngày phải kìm nén tính tình, sớm đã bức bối không chịu nổi rồi."
"Tên trượng phu kia của nàng đúng là mù mắt." Trâu Hoằng ô//m lấy e//o ta, không biết đã mắng mỏ bao nhiêu lần: "Kẻ ngu xuẩn đệ nhất thiên hạ."
Ta chỉ cười không nói, cùng chàng m/ô//i r/ă//ng giao hòa, nụ h//ô/n kết thúc, chàng ấ//n ta sát vào y/ế//t hầu của mình: "Th//â/n m//ậ/t với nàng trong bộ dạng này, quả thực mang lại tư vị rất khác biệt."
"Chiêu nương, vài tháng tới ta có tục vụ quấn thân." Trâu Hoằng ngập ngừng nói: "E là không thể..."
"Ta hiểu mà, có thể bầu bạn một thời gian đã là cực kỳ tốt rồi."
Ta dùng quạt xếp chặn ngang môi chàng, thầm nghĩ, vừa hay mấy tháng tới ta cũng có chuyện quan trọng cần làm.
"Chàng cứ đi lo liệu công chuyện đi, chớ bận tâm cho ta."
Trâu Hoằng vùi đầu vào cổ ta, thở dài một hơi: "Sao nàng lại thiện giải nhân ý đến thế?"
Giường nệm mềm mại, hai người ôn tồn một hồi lâu, ta mới chỉnh đốn y quan, bước ra khỏi hành lang, nụ cười trên môi cũng dần dần thu lại.
Lên chiếc xe ngựa đã đợi sẵn
Quản sự tiến lên bẩm báo, ngữ khí mang theo ý cười:
"Đông gia, vị tri kỷ hảo hữu kia của ngài là Phương công tử, đã đợi trong nhã gian từ lâu rồi."
Chương 7
Lên nhã tọa trên lầu hai, cách một bức bình phong, có thể nhìn thấy bóng dáng thon dài bên cửa sổ.
"Phương huynh, quả là khách quý hiếm thấy." Ta vòng qua bình phong bước vào, cười nói: "Thứ lỗi cho tại hạ đến muộn, làm phiền huynh trưởng phải đợi lâu rồi."
Phương Yến xoay người lại, ngữ khí nhàn nhạt: "Không sao, đã đến rồi thì cùng ta đánh một ván cờ đi."
Chàng mặt như quan ngọc, văn chất bân bân, thoạt nhìn mang dáng dấp của một thư sinh, nhưng tự thân lại toát ra một cỗ uy áp bất động thanh sắc.
Trên án kỷ đã bày sẵn bàn cờ, ta và chàng ngồi đối diện nhau, chắp tay nói: "Phương huynh, nhường rồi."
Quen biết Phương Yến là vào hai năm trước, lúc bấy giờ trong tay ta túng quẫn, liền mở ra thư tứ mang tên Quan Văn Các này.Ngày khai trương, ta đích thân tọa trấn, trước mặt mọi người buông lời: Phàm là ai có thể đánh cờ thắng ta, liền tặng một cuốn kỳ phổ cô bản. Phương Yến chính là người đã đứng ra vào lúc ta liên tiếp đánh bại ba người, phía sau đông đảo tùy tùng ôm kiếm mà đứng, khí thế lẫm liệt.
Thường nói qua bàn cờ thấy được nhân phẩm, qua nước cờ biết được nhân tâm, ván cờ đó kéo dài hai ngày, cuối cùng ta để thua sát nút chỉ một quân cờ, lại cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Lúc ta đích thân đưa lên cô bản, Phương Yến từ chối, chỉ nói:
"Một ván cờ, ta coi huynh là tri kỷ nửa đời, tình nghị ở trong tim, không ở sách quý."
"Thẩm huynh." Giọng nói của Phương Yến kéo ta ra khỏi hồi ức: "Nên hạ cờ rồi."
Ta mang theo áy náy cười cười, hạ hắc tử, Phương Yến nhìn nửa ngày, chợt hỏi: "Huynh có biết Thẩm Kim Chiêu của Vũ Châu không?"
Quân cờ trong tay dừng lại, sắc mặt ta như thường: "Mới mười tám tuổi đã thi hương trúng cử, cùng ta xuất thân từ Vũ Châu, ai mà không biết?"
"Cùng huynh đánh cờ thanh đàm hồi lâu, ta biết học thức cùng hoài bão của huynh, nửa phần không thua Thẩm Kim Chiêu." Phương Yến chuyển đề tài, "Đã có tài học như vậy, sao không đi tham gia khoa khảo, đoạt lấy công danh?"
"Phương huynh quả thực đề cao ta rồi, ta từ nhỏ tính tình tản mạn, chẳng qua chỉ có chút thiển kiến." Ta nói, "Tại hạ có tự tri chi minh, không có ý định với chốn quan trường."
"Là không có ý định? Hay là không thể?"
"Hoặc là nói, ta nên gọi huynh là Thẩm công tử đây?" Phương Yến nhìn thẳng về phía ta, "Hay là Thẩm cô nương?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận