TRỜI CAO MÂY RỘNG VẠN DẶM HÀNH Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chu Vương vừa đi liền bặt vô âm tín, ta thân cô thế cô ở lại Vương phủ, lấy việc đọc sách làm thú tiêu khiển, cũng dần dần đứng vững gót chân.

 

Mãi đến năm thứ tư, ta mới nhận được một bức gia thư do Chu Vương gửi về, lời lẽ ngắn gọn báo bình an, đồng thời dặn dò rằng chàng đã rời khỏi Giang Nam.

 

Cũng chính vào đầu xuân năm ấy, ta quả thực không chịu nổi cảnh tịch mịch, liền tự tìm cho mình một tình lang.

 

Tình lang tên gọi Trâu Hoằng, nghe nói là nhân sĩ vùng Giang Nam, dung mạo phong cốt tuấn dật.

 

Ta và chàng quen biết nhau vào dịp đạp thanh đầu xuân, ta một mình thả thuyền vãn cảnh, tình cờ gặp nam nhân ấy đang buông cần câu bên hồ.

 

Buổi chiều tà oi ả, chàng vận một thân áo mỏng nhắm mắt nằm ngửa, giữa từng nhịp thở phập phồng, loáng thoáng lộ ra đường nét lồng ngực rắn rỏi.

 

Chiếc thuyền nhỏ chầm chậm cập bờ, thị nữ đi cùng đang chợp mắt trong khoang thuyền, chiếc quạt xếp trong tay ta vô tình rơi tóm xuống nước.

 

Nghe tiếng động vang lên, nam nhân xoay người ngồi dậy, dưới ánh mặt trời quang đãng, chàng và ta đột ngột chạm mắt nhau.

 

Sau này ta từng ngẫm lại, tình lang cùng ta âm thầm qua lại, một phần nhỏ là vì cảm giác kích thích, nhưng phần lớn chắc hẳn là vì gương mặt này của ta.

 

Suy cho cùng, khoảnh khắc nhìn rõ dung mạo của ta, sự kinh ngạc trong ánh mắt chàng tuyệt nhiên không phải là giả vờ.

 

"Nàng là người phương nào?" Ánh mắt nam nhân dừng lại trên búi tóc của ta, khẽ khựng lại: "Phu nhân sao lại xuất du một mình?"

 

Ta búi kiểu tóc của thiếu phụ, khi ra ngoài lẽ ra phải có phu quân đi cùng.

 

"Thiếp là người Thượng Kinh." Ta uyển chuyển cúi chào, mang theo vài phần oán hận: "Phu quân đi xa nhiều năm, chỉ để lại thiếp vò võ chốn khuê phòng."

 

Nam nhân nghe xong không đáp lại nữa, chỉ là khi thuyền cập bến, chàng chợt tiến lên một bước, chìa cánh tay ra phía ta.

 

Ta cách một lớp khăn tay nhẹ nhàng vịn lên, cơ bắp dưới lớp áo của nam nhân cuồn cuộn, nóng rực đến mức khiến đầu ngón tay ta run rẩy.

 

Nam nhân thu tay về, trước mặt ta thần sắc như thường mà nắm chặt tay lại: "Sơn dã u tĩnh, ta sai gia bộc đưa phu nhân về."

 

"Đa tạ ý tốt của công tử." Ánh mắt ta dời khỏi vết sẹo nơi hổ khẩu của chàng, khẽ giọng nói: "Chỉ là thiếp đi cùng các vị phu nhân khác, e rằng sẽ gây ra hiểu lầm."

 

Nam nhân không tỏ ý đồng tình hay phản đối: "Quạt xếp của phu nhân đã rơi xuống nước, hãy để lại địa chỉ cư ngụ, nếu tìm thấy ta sẽ đích thân mang đến tận cửa."

 

Quạt xếp rơi xuống nước làm sao có thể tìm lại được?

 

Hai bên đều tự hiểu rõ trong lòng, dưới danh nghĩa của cải hồi môn của ta có một quán trà, ta liền lưu lại địa chỉ đó.

 

Thị nữ lúc này đã tỉnh giấc, ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lần nữa vén áo thi lễ, rồi rời đi trong ánh mắt dõi theo của nam nhân.

 

Chương 5

 

Ngày hôm sau, quán trà nhận được một tấm danh thiếp không tên, lúc ta đến phó ước trời đổ một trận mưa bụi, sắc trời mờ ảo.

 

Cách một lớp rèm trúc, ta nhìn thấy nam nhân đang gập gối ngồi trước án trà, tư thái bất kham, tự toát lên một vẻ tiêu sái tùy ý.

 

Ta vén rèm bước vào, chàng nghiêng đầu nhìn ta, trong tay đang buồn chán thưởng thức chiếc quạt xếp.

 

"Phu nhân." Nam nhân vận cẩm bào màu mực, đầu đội ngân quan buộc tóc, "Làm ta đợi thật khổ sở."

 

Khi chàng gọi ta là phu nhân, ngữ khí tựa như lăn ra từ đầu lưỡi, nghe mập mờ, khiến tai người ta ngứa ngáy.

 

"Quả thực có lỗi." Ta chủ động pha trà cáo tội, "Dẫu sao cũng đã là gái có chồng, xuất phủ đâu phải chuyện dễ dàng."

 

Nam nhân nâng chén trà lên, nhàn nhạt nói: "Tên trượng phu kia vứt bỏ nàng đi xa nhiều năm, sao còn không biết xấu hổ mà gò bó nàng?"

 

Ta đúng lúc bộc lộ ra vài phần lạc lõng: "Phu quân cũng có nỗi khổ tâm riêng, chàng ấy thân bất do kỷ."

 

Nam nhân liếc nhìn ta một cái, vươn tay mở tung chiếc quạt xếp trước mặt ta, trên đó là bức họa mỹ nhân phiếm chu.

 

"Dung mạo nhường này lại vương nét bi thương, quả thực như minh châu phủ bụi." Chàng nói, "Thật đáng tiếc."

 

Mặt quạt dệt chìm hoa văn mây tía, nét vẽ tinh xảo, ta mỉm cười: "Chiếc quạt rơi xuống nước ngày hôm đó, đâu phải là chiếc này."

 

"Tại hạ chỉ có chiếc này." Nam nhân chạm mắt với ta, nhẹ nhàng gõ gõ chiếc quạt xếp, "Phu nhân có muốn không?"

 

Bên ngoài cửa sổ ầm ầm tiếng sấm xuân, gió lùa qua sảnh đường, cuốn tung từng trận rèm trúc.

 

Ta không nói gì, chỉ vươn tay ra bắt lấy chiếc quạt xếp đang đung đưa, nhưng lại vồ hụt, chiếc khăn lụa rơi xuống giữa hai đầu gối chàng.

 

Động tác của nam nhân khựng lại, ta nhoài người tới nhặt, khoảnh khắc chạm tay vào, nước trà nóng hổi trên án kỷ hắt ướt quá nửa vạt váy của ta.

 

Ta kinh hô một tiếng, nam nhân ngay lúc này đứng phắt dậy, m/ã//nh li/ệt đ//è b/ổ/ng ta xuống tấm chiếu ấm áp.

 

Chàng chằm chằm nhìn vào mắt ta, chậm rãi é//p người xuống, cúi đầu v/ù/i vào h//õ/m c//ổ ta.

 

Màng nhĩ đánh thình thịch, nhất thời chẳng phân biệt được là nhịp tim của ai.

 

L//ồ/ng ng/ự//c nam nhân rộng lớn, nhiệt độ cơ thể nóng rực từng tấc từng tấc siết chặt lấy ta.

 

"Phu nhân, tên phu quân kia của nàng nếu không phải mất trí, thì cũng là mù mắt rồi." Y/ế/t hầ/u chàng l//ă/n l/ộ//n, "Giai nhân bực này, sao lại nỡ để nàng phòng không gối chiếc?"

 

Tia chớp trắng xé toạc chân trời, soi sáng gương mặt đẫm mồ hôi của cả hai, ta hé môi định nói.

 

Tình lang đã cúi xuống h/ô//n lấy ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!