"Bệ hạ, kẻ sĩ có tài trong thiên hạ vốn dĩ không phân biệt nam nữ." Ta trịnh trọng nhìn thẳng vào Thiên tử, "Năm xưa Gia Quý phi từng đứng ra hưng thịnh nữ học. Vi thần không dám cầu xin quá nhiều, chỉ khẩn cầu Bệ hạ cho phép khởi động lại quy chế nữ học."
"Nếu đã nói nam nữ phân định rõ ràng, vậy xin hãy mở riêng một kỳ khoa cử dành cho nữ tử. Nhân tài đều sẽ được tuyển chọn và tiến cử từ các trường nữ học ở khắp mọi nơi, lập ra chương trình quy chế riêng biệt, đường ai nấy đi, tuyệt đối không xâm phạm lẫn nhau."
Ta đứng dậy, hướng về vị cộng chủ của thiên hạ trước mặt mà hành đại lễ: "Vi thần không muốn lưu lại kinh thành, cam tâm tình nguyện được ngoại phóng, đi đến các địa phương để chấp chưởng nữ học, đảm nhận chức vụ Sơn trưởng, chuyên tâm vào sự nghiệp giáo hóa."
Thiên tử từ trên cao nhìn xuống, cẩn thận đánh giá ta hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi: "Ngươi muốn được ngoại phóng đến nơi nào?"
Ta ngẩng cao đầu đáp: "Vũ Châu."
"Kim Chiêu." Thiên tử khẽ thở dài: "Trẫm chưa từng nhầm lẫn ngươi với Quý phi."
Chương 18
Ta sững sờ, chợt nhớ ra rằng, Gia Quý phi cũng xuất thân từ Vũ Châu.
Mà mối nhân duyên giữa ta và Chu Vương, cùng với những vướng mắc với đương kim Thiên tử, tất thảy đều bắt nguồn từ khuôn mặt có nét hao hao giống với Quý phi này.
"Gia nương tính tình cô độc kiêu ngạo, cũng giống hệt như ngươi vậy. Nàng ấy xưa nay chưa từng tuân theo những lề thói thường quy của thế tục, hành sự luôn bộc lộ hết thảy mũi nhọn phong mang."
"Chuyện sai lầm nhất mà trẫm từng làm trong cuộc đời này, chính là đưa nàng ấy vào chốn hậu cung, để nàng ấy bị chà đạp mài mòn suốt nửa đời người, cuối cùng phải chịu cảnh hương tiêu ngọc vẫn."
Thiên tử rủ mắt xuống: "Chu Vương cũng vì chuyện này mà tích oán với trẫm từ rất lâu. Thế nhưng, bất luận là trẫm hay là đệ ấy, đều chưa từng một lần nhận nhầm ngươi thành Gia nương."
"Bệ hạ, vi thần chưa từng oán hận Gia Quý phi." Ta cười rộ lên: "Hoặc có thể nói, vi thần kính ngưỡng Quý phi tiền bối."
"Tiên phụ của vi thần từng là Sơn trưởng thư viện Vũ Châu. Vi thần từ nhỏ đã có bẩm phú xuất chúng, nhất mục thập hàng
"Phụ thân kinh ngạc vui mừng trước thiên phú của vi thần, nhưng chưa từng nghĩ đến việc nghiêm túc dạy dỗ, cho đến khi Quý phi thiết lập nữ học."
"Vào thời kỳ đỉnh cao, số lượng nữ học ở Vũ Châu thậm chí có thể phân đình kháng lễ cùng các học đường thông thường."
"Nữ nhi Vũ Châu không ai là không kính ngưỡng Quý phi, thậm chí còn dựng tượng Thần nữ của người trong học đường. Ngày Quý phi hoăng thệ, dưới bức tượng Thần nữ có vô số nữ nhi phủ phục gào khóc."
Ta không rõ mình đang khóc hay đang cười: "Bệ hạ, vi thần là bước theo con đường của Quý phi mới có thể đi đến ngày hôm nay."
"Ngọn đèn mà Quý phi thắp lên đã chiếu sáng tiền trình của vi thần. Hiện giờ, vi thần muốn được giống như Quý phi, trở thành người thắp đèn cho nữ nhi trong thiên hạ."
Thiên tử trầm mặc hồi lâu mới cất lời, giọng nói không nghe ra hỉ nộ: "Nếu như ngày tuyển tú năm đó, trẫm bảo ngươi ngẩng đầu lên thì tốt biết mấy."
Tiết mộ xuân, ta trải qua thẩm vấn, cuối cùng cũng được xuất ngục, được trao chức Sơn trưởng thư viện, nhận lệnh rời kinh xa xứ đến Vũ Châu.
Ngày lên đường nhậm chức, trời cao mây rộng, gió mát trời trong. Khi xe ngựa đi đến trường đình ngoài thành, đã thấy Chu Vương chắp tay sau lưng đứng đợi.
Đôi bên lặng thinh không nói lời nào. Chu Vương đưa tới một chiếc quạt xếp, ôn tồn nói: "Chuyến này đi xa ngàn dặm, mong nàng bảo trọng."
Ba năm sau đó, ta ngược xuôi bôn ba khắp chốn, dốc sức thúc đẩy việc thiết lập nữ khoa. Vô số quy chế từng bước được thực thi, cuối cùng cũng gặt hái được thành quả.
Lại ba năm nữa trôi qua, nhờ lập công mà được thăng chức, ta phụng chiếu hồi kinh yết kiến Bệ hạ để thuật chức.
Điện Bảo Hòa vẫn giữ nguyên vẻ nguy nga tráng lệ tự ngàn xưa. Bậc thềm ngọc lưu ly vươn dài từng bậc, đan bệ sáng bóng như gương.
Tiếng chuông khánh ngân vang, ta rũ mắt, nhìn thấy vạt quan bào màu đỏ thẫm đang rủ xuống trên người mình.
Chỉnh lại mũ quan, vuốt phẳng ống tay áo, ta giống hệt như ngày điện thí năm nào, sau khi hành lễ liền dõng dạc cất cao giọng:
"Vi thần Thẩm Kim Chiêu, tham kiến Bệ hạ."
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận