TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP KHÔNG BUÔNG TAY Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trước ngày đại hôn, *bạch nguyệt quang* của Lục Dật Trạch bị hứa gả cho vị Thế tử hoàn khố khét tiếng ở kinh thành.


Hắn không đành lòng nhìn *bạch nguyệt quang* nhảy vào hố lửa, liền chạy đi cướp dâu.


Ngay đêm đó, hai người bái đường rồi vào động phòng.


Toàn bộ Thịnh Kinh đều đang chực chờ xem trò cười của ta và Chu gia.


Lại chẳng ngờ được tới ngày thứ hai, vị Thế tử kia trèo lên đầu tường nhà ta, mang theo dáng vẻ cợt nhả nhìn ta.


"Phu nợ thê thường, Lục Dật Trạch cướp thê tử của ta, ta muốn nàng đền cho ta, gả làm Thế tử phi của ta, không quá đáng chứ?"


Ta gật đầu.


"Không quá đáng."


—------




"Ta gả."


Đại khái là không ngờ ta thực sự sẽ đồng ý một điều kiện hoang đường đến vậy, Tề Tiêu há hốc miệng sửng sốt một lúc lâu, rồi mới lắp bắp lên tiếng.


"Nàng... Nàng nàng, đây là tự nàng nói đấy nhé."


"Ba ngày sau ta sẽ đến thú nàng, không được nuốt lời."


Nói xong, cứ như sợ ta hối hận, hắn vội vàng nhảy xuống khỏi đầu tường, lúc đi còn vấp một cái, suýt chút nữa thì ngã nhào.


Ta buồn cười nhìn theo cảnh tượng ấy, chợt nhận ra hắn cũng chẳng đến mức tồi tệ như lời đồn, ngược lại còn có chút đáng yêu.


Tề Tiêu rời đi chưa được bao lâu, Lục Dật Trạch cũng tìm đến.


Sắc mặt ta trong nháy mắt sa sầm xuống.


"Lục thiếu gia đang lúc tân hôn ân ái, không ở nhà bồi tiếp thê tử của ngươi cho tốt, chạy đến chỗ ta làm cái gì?"


Sắc mặt Lục Dật Trạch thoáng cứng đờ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lấy lòng: "Khê Khê, ta cũng không muốn như vậy."


"Nhưng Mạt Mạt tính tình mềm mỏng, ta không thể trơ mắt nhìn nàng ấy gả cho tên lãng đãng tử kia được, nếu không cả đời nàng ấy coi như hủy hoại."


Vậy là hắn có thể trơ mắt nhìn ta và cả Chu gia luân lạc thành trò cười trong miệng thiên hạ sao?


Kể từ giây phút hắn đi cướp dâu, chút tình nghĩa giữa ta và hắn đã triệt để đứt đoạn.


"Lục thiếu gia mời về cho, hôn sự giữa ta và ngươi đến đây là chấm dứt."


Lục Dật Trạch nhíu mày, đưa tay định kéo ta: "Khê Khê, đừng náo loạn nữa, cho dù ta thành thân với nàng ấy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta."


"Mạt Mạt lương thiện như vậy, nàng gả qua đó nàng ấy nhất định sẽ không làm khó nàng, chỉ là tạm thời ủy khuất nàng làm thiếp thất trước, đợi sau này sinh được một mụn con, ta sẽ nâng nàng lên làm bình thê."


"Nàng và Mạt Mạt đều là thê tử của ta, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không thiên vị ai cả."


Bắt một đích nữ đại tiểu thư của Chu gia ta đi làm thiếp cho hắn, vậy mà hắn cũng dám mở miệng thốt ra được.


Cho dù ta có đồng ý, liệt tổ liệt tông Chu gia trên cao cũng tuyệt đối không bao giờ chấp thuận.


Ta lùi lại nửa bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.


"Chu gia nữ, tuyệt không làm thiếp."


Thấy ta cự tuyệt, Lục Dật Trạch lộ rõ vẻ không duyệt: "Chỉ là một cái hư danh mà thôi, huống hồ cho dù là thiếp, ta cũng sẽ không để kẻ khác xem nhẹ nàng, nàng cớ sao cứ phải làm khó ta như vậy."


Ta làm khó hắn?


Ta suýt nữa thì bật cười vì tức giận. Rốt cuộc là kẻ nào trước ngày đại hôn lại làm ra cái hành động hoang đường là đi cướp dâu, lại còn bái đường thành thân với nữ nhân đó, khiến ta và cả Chu gia trở thành trò cười cho thiên hạ. Đến nước này mà hắn còn có mặt mũi trách ta làm khó hắn.


Ta mỉa mai nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn lặp lại câu nói cũ.


"Ta đã nói rồi, Chu gia nữ tuyệt không làm thiếp."


Nhiều lần bị ta gạt bỏ mặt mũi, Lục Dật Trạch cũng nổi giận.


Hắn sầm mặt xuống: "Chu Linh Khê, nàng quả thực là không thể nói lý, ai mà chẳng biết nàng từ nhỏ đã thân cận với ta, sớm đã bị ta đùa bỡn chán chê rồi. Rời khỏi ta, ta xem còn kẻ nào dám thú nàng."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>


Nói dứt lời, hắn phất tay áo hậm hực bỏ đi.


Ta tức giận đến mức toàn thân run rẩy, trong lòng càng trào dâng một cỗ bi lương khôn tả.


Ta biết vị Lục Dật Trạch từng trong mắt trong tim chỉ có mình ta, không nỡ để ta chịu dù chỉ là một chút ủy khuất, đã thực sự chết rồi.


Hắn của hiện tại, chỉ là phu quân của Tô Ngữ Mạt.


Đáng lẽ ra, ngay từ lúc hắn vì Tô Ngữ Mạt mà vờ như không thấy ta, đem một tấm chân tình của ta giẫm đạp dưới lòng bàn chân, ta đã nên buông bỏ.


Chỉ là ta không cam tâm. Ta không tin tình nghĩa mười mấy năm trời giữa ta và hắn, lại không sánh bằng nửa năm ngắn ngủi quen biết của bọn họ.


Nhưng sự thực đã chứng minh, ta sai rồi.



Tề Tiêu không hề cho ta cơ hội để hối hận.


Ngày hôm sau, Tề gia đã đích thân đến cửa đề thân. Chỉ tính riêng sính lễ đã khiêng tới đủ một trăm linh tám rương, nhét đầy ắp cả căn phòng của ta.


Cha mẹ không mấy ưng ý Tề Tiêu, khuyên ta nên cân nhắc thêm, nhưng tâm ý ta đã quyết.


Tình yêu và quyền thế, ta nhất định phải nắm giữ được một thứ.


Tề Tiêu tuy danh tiếng không tốt, nhưng hắn lại là người thừa kế tương lai của Hầu phủ.


Nếu không phải đích nữ Tô gia không chịu gả qua đó, thì mối thân sự này cũng chẳng đến lượt Tô Ngữ Mạt gánh vác.


Ta đang định sai người khiêng sính lễ vào khố phòng, thì Lục Dật Trạch dẫn theo Tô Ngữ Mạt bước vào.


Nhìn thấy cảnh tượng này, hai người dường như đã hiểu lầm điều gì đó.


Lục Dật Trạch hếch cằm lên, bày ra bộ dạng "ta biết ngay mà".


Trong đáy mắt Tô Ngữ Mạt càng lóe lên một tia tham lam: "Tỷ tỷ, đây đều là giá trang của tỷ sao?"


Tô Ngữ Mạt vốn là kết quả sau một lần say rượu giữa Tô lão gia và một nha hoàn, từ trước đến nay ở Tô gia chưa bao giờ được xem trọng.


Ngày xuất giá, Tô phu nhân chỉ dùng một rương đồng tiền lẻ để tống cổ ả đi.


Ta nhíu mày, lạnh nhạt phủ nhận: "Không phải."


Lục Dật Trạch lại hừ lạnh một tiếng: "Đừng giả vờ nữa, hôm qua còn nói không gả, bây giờ ngay cả giá trang cũng chuẩn bị xong xuôi rồi."


"Đúng vậy đó tỷ tỷ, sau này bước qua cửa, chúng ta chính là người một nhà."


"Dật Trạch ca ca, huynh chẳng phải còn chuẩn bị lễ vật cho tỷ tỷ sao, mau lấy ra đi."


Tô Ngữ Mạt kéo kéo tay áo hắn, lên tiếng giục giã.


Trong lúc ả động đậy, một vệt xanh biếc xẹt qua trước mắt ta.


Ta ngây người nhìn chằm chằm vào nó, sững sờ mất một lúc lâu.


Lục gia có một chiếc vòng ngọc gia truyền, vốn dĩ dùng để trao cho nhi tức tương lai. Từ sau khi biết chuyện, ta đã không ít lần ám chỉ minh thị với Lục Dật Trạch, nhưng hắn luôn tìm cớ lảng tránh, nhất quyết không chịu giao cho ta.


Không ngờ hôm nay, chiếc vòng ấy lại được đeo trên tay Tô Ngữ Mạt.


Tô Ngữ Mạt nhận ra ánh nhìn của ta, cố tình kéo cao ống tay áo lên một chút.


Được Tô Ngữ Mạt nhắc nhở, Lục Dật Trạch sa sầm mặt, lôi từ trong ngực ra một cây mộc trâm rồi vứt thẳng vào người ta.


Mang theo biểu tình như thể ta vừa vớ bở được món hời lớn lắm.


"Đấy, cho nàng."


Nhìn cây trâm chế tác thô ráp, thậm chí còn bong tróc cả sơn, ta bật ra một tiếng cười giễu cợt. Hắn đối đãi với Tô Ngữ Mạt hào phóng là thế, mà đối với ta lại keo kiệt bủn xỉn đến vậy.


Ta ném trả cây mộc trâm về phía hắn.


"Không cần, đồ tốt như vậy, ngươi cứ giữ lại cho vị Tô cô nương của ngươi đi."


Lục Dật Trạch nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.


Hắn thẹn quá hóa giận, giật lấy cây trâm rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ.


"Đã không cần thì vứt đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!