"Đúng rồi, hai ngày nữa tỷ tỷ sẽ tiến môn, đây là hỉ phục muội tự tay may cho tỷ, mong tỷ tỷ chớ chê cười."
Nói đoạn, ả đón lấy bộ hỉ phục màu hồng phấn từ tay nha hoàn, dâng lên trước mặt ta.
Ta giận đến mức bật cười thành tiếng.
Màu hồng phấn là màu dành riêng cho thiếp thất mặc.
Ta nhìn Tô Ngữ Mạt với vẻ mặt đắc ý, rốt cuộc cũng hiểu rõ mục đích chúng đến đây hôm nay.
Đây là muốn ra oai phủ đầu với ta sao?
Cũng không xem lại thử ta có thèm đồng ý hay không.
Ngay trước mặt Lục Dật Trạch, ta một lần nữa nhấn mạnh: "Ta đã nói rồi, hôn sự của chúng ta đã hủy bỏ."
"Hai vị nếu không còn việc gì khác, xin mời về cho."
Nhưng rõ ràng hai kẻ này hoàn toàn không để lời ta nói vào tai.
Tô Ngữ Mạt cầm lấy bộ y phục, cố tình kéo mạnh ta đi về phía gian trong: "Tỷ tỷ, tỷ đừng nói những lời lẫy hờn như vậy nữa."
"Cũng không biết bộ hỉ phục này có vừa vặn không, hay là tỷ cứ thử trước đi."
Ta mất kiên nhẫn vung tay gạt ả ra: "Cút ngay, đừng có chạm vào ta."
Ta chỉ muốn đẩy ả ra, vốn dĩ không hề dùng chút lực nào, thế nhưng Tô Ngữ Mạt lại ôm chặt lấy y phục, ngã ngửa ra sau một cách cực kỳ cường điệu. Ả ngã bệt xuống đất, trong hốc mắt lập tức dâng lên một tầng sương mỏng.
"Tỷ tỷ, muội xin lỗi... Muội... Muội chỉ muốn tỷ thử y phục một chút thôi, không hề có ý gì khác."
Lục Dật Trạch thấy cảnh này, tức giận đến mức đẩy mạnh ta một cái: "Chu Linh Khê, bộ y phục này là Mạt Mạt phải thức trắng hai đêm liền mới may xong. Nàng ấy có hảo ý như vậy, mà nàng lại đối xử với nàng ấy như thế sao?"
"Cái loại đố phụ lòng dạ hẹp hòi như nàng, đáng đời không ai thèm muốn. Nàng cứ chờ chết già trong cô độc đi."
Dứt lời, hắn ôm ngang Tô Ngữ Mạt, đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà bỏ đi thẳng.
Tô Ngữ Mạt quay đầu lại, đắc ý nhếch mép cười với ta.
Cảnh tượng này bất giác khiến ta nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Phần 3
Khi ấy, ả vẫn chỉ là một tiểu thứ nữ hèn mọn của Tô gia.
Lục Dật Trạch chướng mắt kẻ cậy thế hiếp người, liền ra tay tương trợ.
Sau đó, vì sợ ả lại bị đích tỷ nhắm vào, Lục Dật Trạch luôn chiếu cố ả thêm vài phần. Có đồ ăn ngon hay món đồ chơi lạ nào cũng ưu tiên cho ả trước.
Ta vì chuyện này mà không ít lần ăn dấm chua. Hắn luôn cười bảo: "Ta chỉ thấy Mạt Mạt đáng thương, nên muốn giúp đỡ nàng ấy một chút thôi."
Ban đầu, ta cũng ngây thơ tin rằng hắn chỉ xuất phát từ sự đồng tình nên mới quan tâm Tô Ngữ Mạt như vậy.
Mãi cho đến ngày hôm đó, khi Tô Ngữ Mạt bị ép gả cho Tề Tiêu, Lục Dật Trạch chạy đi cướp dâu.
Hắn còn sợ đêm dài lắm mộng, liền ngay trong ngày bái đường thành thân, gạo nấu thành cơm với ả.
Ta lúc này mới bàng hoàng nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, Tô Ngữ Mạt đã sớm chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn.
Là ta quá đỗi ngây thơ, cứ ngỡ hắn thực sự chỉ xuất phát từ hảo tâm mới chiếu cố ả khác thường đến vậy.
Một ngày trước khi xuất giá, vừa vặn trùng với Lễ hội hoa đăng mỗi năm một lần của triều đại ta, cũng là ngày hội mà ta thích nhất.
Những năm trước đây, năm nào Lục Dật Trạch cũng sẽ bồi ta đi thả hoa đăng.
Năm nay là lần đầu tiên ta cô độc đến đây.
Nhưng khi vừa bước ra đường, ta liền thấy cả con phố vắng vẻ đìu hiu, những gánh hàng rong ven đường cũng biến mất tăm.
Đang lúc trong lòng đầy nghi hoặc, ta chợt nghe thấy hai nữ tử thao thao bất tuyệt bàn tán: "Lục thiếu gia quả là vung tiền qua cửa sổ, nghe nói vì dỗ dành phu nhân của hắn, hắn đã vung tiền mua sạch hoa đăng trên cả con phố này."
"Chứ sao nữa, ta mà là Lục phu nhân thì chắc cảm động đến c.h.ế.t mất."
"Như thế đã là gì, Lục thiếu gia vì nàng ấy mà không tiếc đắc tội với Thế tử, còn bắt Chu gia đại tiểu thư ủy khuất làm thiếp thất. Một nam tử tốt như vậy, ta mà gặp được, có bắt ta ăn chay niệm Phật ba năm ta cũng cam lòng."
Nghe đến đây, khóe môi ta khẽ giật giật đầy châm biếm.
Đang định quay bước trở về, phía sau lưng bỗng vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Tỷ tỷ."
Ta theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Lục Dật Trạch và Tô Ngữ Mạt đang đứng cách đó không xa.
Ả xách theo một chiếc đèn lồng chạy về phía ta: "Tỷ tỷ, tỷ cũng đến thả hoa đăng sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận