TRONG LÒNG TA CÓ MỘT VỊ TĂNG Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Kế sách đều đã tính toán kỹ lưỡng rồi, con cứ cáo bệnh. Dù sao con cũng từng nhiễm ôn dịch ở đây, hoàng gia cầu còn không được việc con không trở về, con có bệnh chết cũng sẽ không ai nghi ngờ gì." Mẫu thân kéo ta đứng dậy, thấp giọng nói, "Đến lúc đó chúng ta sẽ đưa con về Trần Quận, con cứ ở tạm điền trang hai năm, hoặc là theo nhị ca con đến Thục Trung, ở đó một thời gian. Thân phận mới sẽ là tư sinh nữ của phụ thân con ở bên ngoài, dung mạo có nét tương đồng, người khác cũng không dám dị nghị gì."

 

"Mẫu thân..." Ta không ngờ bọn họ lại suy tính chu toàn cho ta đến vậy.

 

So với sự ích kỷ tư lợi của ta, bọn họ mọi chuyện đều vì ta mà suy xét. Bọn họ càng đối xử tốt với ta, càng khiến ta thêm phần hổ thẹn.

 

Trước đây trong lòng ta luôn chán ghét việc bọn họ coi ta như công cụ liên hôn, chán ghét việc bọn họ luôn bắt ta phải suy nghĩ cho sự phát triển của gia tộc. Thế nhưng, vào lúc ta gây ra tai họa tày đình, cũng chính gia tộc đã đứng ra bảo vệ ta.

 

"Mẫu thân có năm đứa con trai, chỉ có duy nhất con là nữ nhi, tự nhiên mong muốn con được sống vui vẻ. Ta đã sớm nói qua, tính tình của con không thích hợp gả vào hoàng gia..." Bà thở dài một hơi, "Cũng may Thái tử vẫn còn được coi là người rộng lượng, chỉ cần Tạ gia mang đến cho ngài ấy đủ nhiều lợi ích, nghĩ đến mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa..."

 

"Không thể nào!" Từ gian ngoài truyền đến giọng nói phẫn nộ của Thái tử, "Bản cung tuyệt đối sẽ không đồng ý!"

 

Ta và mẫu thân đưa mắt nhìn nhau.

 

Thái tử bước vào phòng, muốn kéo ta đi. Mẫu thân vội vàng che chở ta ở phía sau, quỳ xuống trước mặt hắn, bi ai cầu xin: "Điện hạ, thần phụ chỉ có Vân Hi là nữ nhi duy nhất, nay con bé đã không còn là... Cầu xin ngài đại phát từ bi, buông tha cho con bé đi. Tạ gia vẫn còn rất nhiều cô nương xinh đẹp xuất chúng..."

 

Sống mũi ta cay xè. Mẫu thân ta xưa nay luôn cao cao tại thượng, cho dù có hành lễ với người khác, cũng chưa từng để ai nhìn thấy dáng vẻ khúm núm quỳ lạy của bà. Thế nhưng bây giờ, vì ta, bà lại quỳ gối trước mặt người khác để van xin.

 

Phụ thân và nhị ca cũng quỳ rạp trên mặt đất.

 

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của ta, ta khóc đến mức không thể kiềm chế được bản thân.

 

Chương 36

 

"Vân Hi, chuyệ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n đã qua thì cứ để nó qua đi." Thái tử không thèm để ý đến bọn họ, chỉ chăm chăm nhìn ta, nâng khuôn mặt ta lên lau khô những giọt nước mắt, nói, "Là ta không bảo vệ tốt cho nàng, nàng không cần phải tự trách, có trách thì cũng nên trách ta. Đừng đi, chúng ta làm lại từ đầu. Triệu gia sẽ bị tru di cửu tộc, sẽ không ai biết chuyện này..."

 

Ta sững sờ nhìn hắn, ta nghĩ mãi không thông, có kẻ nào lại dung nhẫn được việc thê tử cắm sừng mình cơ chứ?

 

Hơn nữa lại còn là tận mắt chứng kiến.

 

Cho dù lúc ta và hắn mới thành thân, quan hệ phu thê có phần hòa thuận, nhưng đó cũng đã là chuyện của hai năm trước rồi.

 

Kể từ khi thành hôn được gần một năm, bụng ta vẫn không có động tĩnh gì, Đông Cung liền bắt đầu nạp thêm trắc phi, mỹ nhân. Tình nghĩa phu thê của chúng ta cũng ngày một phai nhạt, hắn đến phòng ta, chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, đó chính là sinh con.

 

Mãi đến sau này, ta có thể nhìn ra được, hắn cũng rất chán ghét những chuỗi ngày làm việc theo kiểu công sự công biện như thế này.

 

Hắn không thể nào có tình sâu nghĩa nặng với ta, vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó chính là hắn không hề bận tâm đến ta, cũng chẳng quan tâm việc bị ai cắm sừng. Hắn biết rõ bản thân mình muốn gì, Tạ gia có thể giúp hắn như hổ mọc thêm cánh, càng có thể vì hắn mà ổn định cục diện thiên hạ.

 

Còn có Ca Nam, triều đại ta tín đồ Phật giáo rất đông đảo. Ca Nam tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng đã sớm có được địa vị tôn sùng của một bậc đắc đạo cao tăng, lại càng là đệ tử chân truyền duy nhất của trụ trì chùa Bảo Hoa, Thái tử cũng không muốn kết thù chuốc oán với giới Phật giáo.

 

Thái tử đỡ phụ thân và mẫu thân ta đứng dậy, lại dùng giọng điệu tình thâm nghĩa trọng nói rằng tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà trách phạt ta, ngược lại sẽ càng thêm yêu thương, thương xót ta hơn.

 

Thậm chí hắn còn nói: "Trước đây là ta không hiểu chuyện, vì những thiếp thất trong Đông Cung mà lạnh nhạt với Vân Hi. Lần này nàng ấy suýt chút nữa đã bỏ mạng trên đảo Trường Lăng, ta mới nhận ra đối với ta mà nói, người quan trọng nhất, cũng là người ta muốn trân trọng nhất chính là nàng ấy. Nay nàng ấy bình an trở về, bất luận trên người nàng ấy đã xảy ra chuyện gì, ta đều chỉ cảm tạ Phật Tổ, đã đưa nàng ấy bình an trở về bên cạnh ta."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!