Khi ta ở một mình, nhị ca đến thăm ta, trầm mặc ngồi đối diện ta.
Nhị ca mấy năm nay trưởng thành rất nhanh. Vốn dĩ đại ca rất giống với phụ thân uy nghiêm ít nói, còn nhị ca lại là một phiên phiên thiếu niên lang thích hùa theo chúng ta làm loạn. Thế nhưng giờ đây, huynh ấy ngày càng giống với phụ thân và đại ca rồi.
"Muội muội, nói cho nhị ca biết, sau này muội có an phận làm tốt vị trí Thái tử phi của muội hay không?"
Ánh mắt thấu tỏ mọi việc của huynh ấy, đã sớm nhìn thấu giữa ta và Ca Nam vốn dĩ không phải là sự cưỡng ép.
Phụ thân và mẫu thân chắc hẳn cũng đoán ra được chân tướng sự việc.
Nhưng bọn họ thậm chí còn không hề trách mắng ta lấy một lời.
"Muội sẽ an tâm làm tốt vị trí Thái tử phi, nhị ca." Ta khẽ giọng hứa hẹn."Vậy thì tốt." Nhị ca nhấp một ngụm trà. "Muội quá mức tùy hứng rồi, không phải lần nào tùy hứng cũng có được vận may tốt như vậy đâu. Phụ thân và mẫu thân nay tuổi đã cao, không nỡ nói lời nặng nhẹ với muội, nhưng nhị ca phải nói cho muội biết, nếu muội còn dám làm càn như vậy nữa, đừng trách nhị ca ra tay tàn nhẫn."
Ánh mắt huynh ấy lạnh lẽo, giữa hàng chân mày hiện lên vẻ sát phạt quyết đoán quen thuộc của kẻ bề trên.
"Muội đảm bảo sẽ không tái phạm nữa."
Nhị ca nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta: "Người được sủng ái nhất trong nhà chính là muội, tài cán của muội một chút cũng không thua kém nam nhi. Muội muội, đừng tự trói buộc mình trong thứ tình cảm nữ nhi thường tình nữa. Thái tử có giang sơn của ngài ấy phải thủ hộ, Ca Nam có Phật Tổ của y phải thờ phụng, muội không có quyền lựa chọn. Tạ gia là chốn dung thân của muội, cũng là gia tộc mà muội phải bảo vệ. Muội đã trở thành Thái tử phi, tương lai sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ, đã nhận cái dập đầu bái lạy của vạn dân, thì phải gánh vác trách nhiệm che chở cho vạn dân thiên hạ này."
"Muội xin lỗi, muội xin lỗi..." Ta nghẹn ngào nhào vào lòng nhị ca.
Rất nhiều năm về trước, ta từng cầu xin huynh ấy lén đưa ta trốn khỏi nhà, đến sòng bài chơi đổ xí ngầu. Sau khi sự việc vỡ lở, huynh ấy bị đánh đến mức da tróc thịt bong, bị phạt quỳ trong từ đường. Khi đó, ta cũng nhào vào lòng huynh ấy khóc lóc xin lỗi như thế này, và huynh ấy cũng chỉ nói một câu: "Muội muội ngốc."
Mọi người không mắng ta một câu, không đánh ta một cái, nhưng sự bao dung ấy lại càng khiến ta áy náy, khó chịu hơn cả việc bị đánh mắng.
Chương 38
Những ngày sau đó, ta không còn gặp lại Ca Nam nữa.
Tội chứng của Triệu gia được thu thập vô cùng nhanh chóng. Ngoài tội danh mưu hại Thái tử, còn có vô số bách tính Ngô Châu đánh trống kêu oan ở nha môn, tố cáo những tội ác tày trời của Triệu gia.
Hoàng thượng hạ thánh chỉ, tru di cửu tộc Triệu gia.
Phụ thân, mẫu thân cùng các ca ca nhanh chóng khởi hành rời đi, chúng ta cũng lên đường hồi kinh.
Giống như lúc đến, chúng ta di chuyển bằng thuyền, trong suốt chuyến đi ta chỉ quanh quẩn trên tầng ba.
Điện hạ dường như thật sự bừng tỉnh, nhận ra ta mới là người quan trọng nhất đối với ngài ấy. Thái độ ngài ấy đối xử với ta lại khôi phục vẻ ân cần như thuở mới tân hôn.
Trong lòng ta mang sự áy náy với ngài ấy, lại càng không muốn gây thêm rắc rối liên lụy đến Tạ gia, nên ta tỏ ra vô cùng chu đáo và thuận tòng.
Dường như sau khi trải qua đêm cuồng loạn ấy, tình yêu mãnh liệt cuồn cuộn trong ta dành cho Ca Nam đã đột nhiên biến mất. Hoặc có lẽ, giống như một tín đồ trèo đèo lội suối cuối cùng cũng được chứng kiến Phật Tổ hiển linh, tâm nguyện đã thỏa, từ nay về sau có thể đem phần rung động ấy chôn vùi thật sâu dưới đáy lòng.
Tất cả tựa như một giấc mộng, tỉnh mộng rồi, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo ban đầu.
Trở về Đông Cung không lâu, Vương mỹ nhân vì tội hãm hại Triệu Tiệp dư sảy thai nên bị ban chết.
Triệu Tiệp dư chính là Triệu Trắc phi lúc trước. Triệu gia đắc tội, nàng ta bị giáng từ Trắc phi xuống làm Tiệp dư.
Triệu Tiệp dư vì chuyện sảy thai mà u uất thành bệnh, chẳng bao lâu sau cũng hương tiêu ngọc vẫn.
Tất cả những biến cố này đều không thể ảnh hưởng đến ta, bởi vì ta đã mang thai. Thái tử vô cùng coi trọng chuyện này, dặn dò ta cứ an tâm ở trong cung dưỡng thai, mọi sự vụ khác tạm thời giao cho đại thái giám bên cạnh ngài ấy xử lý.
Xuân Đào thì thầm với ta: "Nương nương, Triệu Tiệp dư trước khi chết hình như đã phát điên rồi. Nàng ta cứ liên tục la hét rằng mình không hề mang thai, không thể nào sảy thai được, còn nhất quyết không chịu uống thuốc, bảo rằng đó là thuốc độc..."
Ta trầm mặc không đáp.
Từ khi ta có thai, Thái tử thoạt nhìn còn căng thẳng hơn cả ta. Ngài ấy không bước chân vào phòng của bất kỳ thiếp thất nào nữa, cứ xử lý xong chính sự là lại đến túc trực bên cạnh ta.
Có lẽ mục đích thực sự của ngài ấy chỉ là muốn mượn ta và đứa bé trong bụng này để che đậy bí mật không thể có con của mình.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn phải cảm tạ ngài ấy.
Chương 39
Mang thai mười tháng, cuối cùng ta cũng sinh hạ được đứa con thuộc về riêng mình.
Ngày đứa bé chào đời, ta dường như lại nghe thấy tiếng chuông chùa ngân vang trầm mặc, xa xăm.
Đường nét mi mắt của thằng bé rất giống Ca Nam. Đại sư đã lên đường sang Thiên Trúc, muốn tìm kiếm thêm nhiều Phật pháp, hoằng dương A Di Đà Phật của chàng, tiêu trừ tội ác, tìm kiếm chốn nương tựa linh hồn cho thế nhân.
Thái tử còn cưng chiều thằng bé hơn cả ta, cứ như thể, đây thực sự là cốt nhục mà ngài ấy đã mong ngóng từ rất lâu rồi.
Các bậc trưởng bối đối với ta giờ đây chỉ có lời khen ngợi. Mẫu thân mỗi khi gặp ta cũng không còn trách mắng hay dạy bảo những quy củ của đạo làm vợ nữa. Bà coi như ta đã thực sự trưởng thành, ngược lại còn bắt đầu sinh ra cảm giác ỷ lại vào ta.
Ta không còn là thiếu nữ ôm mộng tưởng viển vông về tự do và tình yêu chốn cao môn đại viện nữa. Ta cam tâm tình nguyện tự đeo lên mình gông xiềng, chỉ muốn bảo vệ con trai ta, để thằng bé được bình an, khỏe mạnh khôn lớn.
Ta biết mình sẽ vĩnh viễn mất đi Ca Nam, hay nói đúng hơn, ta chưa từng thực sự có được chàng. Nhưng trong quãng đời đằng đẵng phía trước, ta sẽ mãi mãi khắc ghi những ký ức ấy. Nhớ những lúc ta và chàng cùng nhau nấu canh, cùng nhau sưởi ấm bên đống lửa, cùng bẻ đôi một chiếc bánh bao, cùng nhau đánh cá, cùng nhau ngắm nhìn non nước. Mỗi khi ngửi thấy hương hoa quế, ta sẽ nhớ đến chàng. Mỗi khi nhìn thấy y phục màu đỏ, ta sẽ nhớ đến chàng. Ta sẽ nhớ mãi đêm mưa gió sấm chớp mà chúng ta đã cùng nhau trải qua... Từng giọt ký ức khi ở bên chàng, ta sẽ không ngừng hồi tưởng, không ngừng khắc họa lại trong tâm trí, để rồi sống mãi trong vòng lặp vô tận của những hoài niệm ấy.
Ta sẽ sống và trở thành một người giống như mẫu thân ta, giống như bà quán xuyến mọi sự vụ trong ngoài, phò tá phu quân, nuôi dạy con cái, quản lý hạ nhân.
Ta sẽ cẩn trọng từng li từng tí đứng bên cạnh Thái tử, giữ trọn đạo ôn lương cung kiệm nhượng, trở thành tấm gương mẫu mực cho vạn dân thiên hạ.
Ta rồi sẽ trở thành Hoàng hậu, đứng trên đỉnh cao chói lọi của quyền lực để đi hết quãng đời còn lại. Ta sẽ được hợp táng cùng bậc đế vương của triều đại này, rồi cuối cùng cũng hóa thành cát bụi, cuốn theo chiều gió tan biến vào dòng chảy của lịch sử.
Thế nhưng, xin hãy để ta vào khoảnh khắc nhắm mắt xuôi tay, được nắm lấy chuỗi Phật châu mà ta đã cất giấu tận sâu trong đáy tủ.
Bởi vì ở giây phút cuối cùng của sinh mệnh, người duy nhất mà ta muốn nhớ đến, chỉ có Ca Nam.
Bình Luận Chapter
0 bình luận